Chương 35: Ngôi trường ma quái (10)

1K 115 29
                                    

Chương 35: Ngôi trường ma quái (10) – 【Những ưu điểm mà thẻ bài mang lại đều đã được tính toán rất kỹ lưỡng rồi.】

Edit: Meii

Đường Ninh nơm nớp lo sợ nhìn sang Kỳ Vân, cậu sợ đến mức không biết phải làm sao cho tốt. Mãi đến khi Kỳ Vân rời tầm mắt đi, cậu vẫn cứng người không dám nhúc nhích.

"Thưa thầy, nhờ thầy xem hộ vết thương trên người cậu ấy với ạ." Cậu nghe thấy Kỳ Vân nói chuyện với thầy giáo y tế.

NPC thầy giáo y tế lập tức nói với Đường Ninh: "Bạn học này, em mau ngồi xuống đi."

Nói xong liền đưa tay đẩy Cố Minh đang ngồi bên cạnh ra.

Đường Ninh ngơ ngác ngồi trên ghế, "Bạn học này, sao em lại bị thương nặng như vậy chứ...."

Bên kia, Cố Minh chậm rãi lùi lại một bước, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trên người y vẫn chưa kết thúc. Y bỗng phát hiện, cộng tất cả độ nguy hiểm của những con quái vật trong các phó bản mà y đã từng trải qua lại vẫn không bằng độ nguy hiểm của NPC kia.

Sao có thể?

Cấp C mà thôi, sao lại có NPC mạnh đến vậy?

Hay là thẻ của y bị lỗi rồi?

Cố Minh nói với những người khác thẻ của y là thẻ "Người Gypsy", nhưng thực ra thẻ của y là thẻ "Người Gypsy lai".

【Người Gypsy lai 1: Bạn là một người Gypsy lai, có giác quan thứ 6 mạnh mẽ, tuy rằng lúc linh lúc không linh, nhưng bạn hãy dùng nó cho tốt.】

【Người Gypsy lai 2: Nếu như có thể tìm được quả cầu thủy tinh, bạn mới có thể có những phán đoán chính xác nhất.】

Cố Minh cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, y đứng sát vào tường nhằm né tránh Kỳ Vân xa nhất có thể.

Sau khi lùi lại mấy bước để quan sát, Cố Minh mới phát hiện tay của Kỳ Vân luôn đặt lên eo của Đường Ninh.

Không biết là do tay của Kỳ Vân quá to, hay do eo của Đường Ninh quá nhỏ mà một tay hắn đã có thể che lấp hoàn toàn vòng eo của cậu.

Bước chân của Cố Minh hơi ngừng lại.

Y nhìn thấy rõ ràng, ngón tay của Kỳ Vân đang thong thả ung dung mà xoa nhẹ eo của Đường Ninh.

Vòng eo vốn đang thẳng tắp lập tức mềm xuống như một bãi nước trong vòng tay rộng lớn của hắn, như thể, nếu không có Kỳ Vân chống đỡ, thân hình mềm mại như bông kia sẽ cứ thế ngã xuống đất.

Cố Minh túm một tay Cố Minh, dùng mắt ra hiệu bảo y mau rời đi.

Nhưng Cố Minh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay không an phận kia.

Tầm mắt y hơi đi lên trên, nhìn thấy mấy vệt đỏ như bị ai đó vét sau gáy của Đường Ninh....

.... Là do người này làm sao?

Cố Minh gian nan thu lại ánh mắt của mình rời khỏi làn da trắng nõn kia, bỗng, ánh mắt y đối diện với tầm mắt của Kỳ Vân.

Không biết Kỳ Vân đã quay đầu lại từ bao giờ, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm y. Khuôn mặt đẹp trai kia vẫn lạnh lùng không thay đổi, nhưng lại khiến người ta đông cứng người lại, như một con đại bàng lớn bỗng nhiên mở mắt ra nhìn kẻ to gan dám đi vào địa bàn của nó vậy.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ