Chương 112: Thị trấn ma (18) - "Em là của ta."

325 55 3
                                    

Chương 112: Thị trấn ma (18) – "Em là của ta."

Edit: Meii.

Đường Ninh tuyệt vọng khẩn cầu, nước mắt sợ hãi thấm ướt hàng mi cậu. Cậu như một chú sơn dương sắp bị làm thịt đang nghển cổ, ngay khoảnh khắc dao mổ hạ xuống liền phát ra một âm thanh rên rỉ chứ không thể phản kháng.

Hà Thần thật sự có thể nghe được lời khẩn cầu của cậu sao?

Cho dù Hà Thần có thật sự nghe được, người sẽ nguyện ý thực hiện nguyện vọng của cậu sao?

Hàm trên và hàm dưới của cậu va chạm phát ra tiếng "cạch cạch", Đường Ninh không có thời gian đi xem đồng tiền cổ kia đang lật mặt nào, trong bóng đêm cậu nhìn thấy hai cái mặt quỷ, miệng chúng nó há to, bốn bàn tay xanh trắng duỗi về phía Đường Ninh....

Khí lạnh khiến người ta run rẩy vọt đến cùng với hai tiểu quỷ, không chỉ từ hướng của bọn chúng, mà toàn bộ khí lạnh xung quanh Đường Ninh đều ập đến, thẩm thấu qua vách tường, tủ quần áo, vải áo quần, từ từ thấm lên mỗi tấc da thịt, máu thịt, cốt tủy, thậm chí là cả linh hồn của Đường Ninh. Hơi lạnh bủa vây quanh Đường Ninh, lạnh lẽo như hầm băng, lại như ngã vào vực sâu không đáy.

Kết thúc rồi sao?

Một tia chớp bỗng lóe lên giữa đêm tối, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức có vang lên, toàn bộ căn phòng được chiếu sáng trong nháy mắt. Đường Ninh nhìn thấy hai tiểu quỷ trước mặt như bị đóng đinh tại chỗ, bàn tay trắng xanh chỉ còn cách cậu hơn một bàn tay.

Mà đồng tiền cổ của cậu đang nằm giữa hai chân tiểu quỷ, lật mặt chính diện, ý là thần linh đồng ý.

Hà thần đồng ý nguyện vọng của cậu?

Đường Ninh khẽ rùng mình.

Rõ ràng nơi này không có nước, nhưng bốn phía lại ẩm ướt như đang phủ kín sương mù, bọt nước nhỏ xíu vây quanh cậu, những giọt nước khác đang hội tụ thành từng dòng từng dòng.

"Ầm ầm ầm!!!" Mây đen dày đặc trên không trung bỗng bị ánh chớp xé rách, ánh sáng lôi điện chiếu sáng trấn nhỉ, từ đình viện, đến hình ảnh lam lũ cầm dao mổ cá, bà giơ cao lưỡi dao trong tay, nặng nề chém xuống thớt, mà trên thớt lại là xương ngón tay của một thi thể bị chém ra.

Rào rào! Tiếng mưa rơi tầm tã, nước mưa bắn lên cửa sổ!

Trong một nhà nào đó, tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên không ngừng, người mẹ lo lắng nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy hình ảnh sấm sét xé ngang bầu trời, "Tối nay thật khiến người ta không ngủ được mà, đầu tiên là anh kêu ngứa ngáy cả đêm, bây giờ lại đến ông trời nổi cơn thịnh nộ ——"

Trên giường, một người đàn ông không ngừng gãi lưng mình, khó chịu gầm nhẹ: "Ngứa quá đi! Ngứa chết mất!"

Người phụ nữ giật mình, hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ rất rõ ràng, cô gái hoảng hốt nói: "Anh, lưng anh làm sao thế?"

Ánh đèn điện chiếu lên sau lưng người đàn ông, chỉ thấy làn da sau lưng nổi lên hoa văn hình vảy cá rậm rạp!

Lại một tia chớp xé toạc bầu trời đen, Chu đạo trưởng đang ngồi xổm sau cây bỗng hoảng hốt ngẩng đầu, như thể vừa thấy một thứ vô cùng đáng sợ!

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ