Chương 75: Người chồng ma (31) - Huyết lệ.

729 90 17
                                    

Chương 75: Người chồng ma (31) – Huyết lệ.

Edit: Meii.

Chuyện, chuyện này là sao?!

Cái đầu người kia trắng xanh, hai tròng mắt vẩn đục, môi thâm tím, há mồm ra liền phát ra mùi thối của xác chết.

Trong nháy mắt, da đầu của Đường Ninh như nổ tung, cậu sợ hãi đến mức trái tim như thắt lại, nhưng bên tai lại vang lên câu hỏi: "Tại sao ngươi lại không khóc?"

Giọng nói lạnh như băng này vang lên từ đỉnh đầu cậu, mỗi chữ đều khiến da đầu của Đường Ninh run lên, cả người cậu khẽ run rẩy, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ bản thân vô tình nhìn thấy một cái đầu không cổ thứ hai, cậu cũng không dám nhìn thẳng, tròng mắt hoảng hốt mà nhìn xuống bên dưới.

"Tại sao ngươi lại không khóc?"

Đường Ninh thấy những đôi chân đang từ từ tiến đến gần cậu, những thôn dân của thôn Kỷ Gia vừa hỏi vừa bước đến chỗ cậu, tiếng dò hỏi tầng tầng lớp lớp vang lên như sóng vỗ, âm thanh tràn ngập khắp nơi.

Đường Ninh ngã xụi lơ trên đêm bồ hương, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất....

Kỷ Liên Uẩn đâu rồi? Kỷ Liên Uẩn đâu!

Đường Ninh hoảng loạn nhìn quanh, sau đó liều mạng lết về phía Kỷ Liên Uẩn đang đứng. Hai tay cậu như nhũn ra mà ôm chầm lấy đùi Kỷ Liên Uẩn, chỉ khi rúc vào người Kỷ Liên Uẩn, cậu mới cảm thấy mình an toàn hơn một chút.

"Tại sao ngươi lại không khóc?"

Âm thanh dò hỏi vang lên rất gần lỗ tai cậu, giọng nói kia quen thuộc đến lạ thường, trong nháy mắt, Đường Ninh ngơ người, theo bản nặng mà nhìn về phía giọng nói kia.

Cậu nhìn thấy cái đầu của Kỷ Liên Uẩn đang được cầm trên tay.

Cái đầu tái nhợt, trên mặt có một vết cắt nham nhở, đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia sáng quỷ dị. 

"...... A a a a a!!!"

Tiếng hét chói tai vang vọng khắp linh đường, tiếng khóc cùng tiếng dò hỏi kia nháy mắt đã dừng lại, linh đường vẫn có hai màu trắng đen, vòng hoa khắp nơi, cùng những khuôn mặt đầy nước mắt....

Tất cả đều đang ngạc nhiên nhìn Đường Ninh.

Thôn dân bên thôn Kỷ Gia đang nâng một con ngỗng chết chứ không phải đầu người, những cái đầu người kia đều biến thành một món đồ để lễ tế, đầu Kỷ Liên Uẩn cũng không còn trên tay y nữa, mà vẫn êm đẹp trên cổ y. Khuôn mặt Kỷ Liên Uẩn hơi tái, y mở đôi môi tái nhợt của mình ra, dịu dàng nói: "Tiểu Ninh, em làm sao thế?"

Đường Ninh mạnh mẽ đẩy tay Kỷ Liên Uẩn ra, cả người gục trên đệm bộ hương thở dốc, ánh mắt thì hoảng hốt không thôi, tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn cậu, mọi thứ đều bình thường, chỉ có mình cậu trở lên kì lạ.

"Tại sao ngươi lại không khóc?"

Một thôn dân bên thôn Kỷ Gia lại hỏi câu này, hắn mang theo một mâm lễ vật đi về phía Đường Ninh, Đường Ninh hoảng sợ lùi lại phía sau. Lùi dần lùi dần, đến khi sau lưng cậu là quan tài mới thôi.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ