Chương 10: Đứa trẻ ma (10) - "Như vậy cũng là bắt nạt ư?"

2.2K 255 51
                                    

Chương 10: Đứa trẻ ma (10) - "Như vậy cũng là bắt nạt ư?"

Edit: Meii

Đường Ninh nằm cuộn tròn trên giường. Trên người cậu tỏa ra mùi hương xà phòng giống hệt mùi của Mạc Vân Sơ. Mạc Vân Sơ chui vào chăn rồi nghiêng người hôn cậu một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào giữa trán cậu, đây chính là nụ hôn chúc ngủ ngon mà cậu vẫn luôn nghĩ đến.

Đôi mắt của Đường Ninh khép hờ, ánh mắt mờ mịt phủ một lớp sương mỏng. Đôi môi cậu hơi hé mở, như thể vừa chịu kích thích quá lớn, nhất thời mất đi khả năng tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài.

Mãi cho đến khi Mạc Vân Sơ tắt đèn bên cạnh giường rồi vươn tay ôm lấy cậu, Đường Ninh mới chớp chớp đôi mắt đờ đẫn, bả vai cậu hơi co lại, cơ thể run lên cố thoát khỏi vòng tay của Mạc Vân Sơ.

"Sao vậy?" Mạc Vân Sơ nhẹ nhàng hỏi Đường Ninh trong khi hắn cố ôm chặt cậu hơn.

Đường Ninh run rẩy, nức nở nói: "Tôi... lần sau cứ để tôi tự tắm rửa đi."

"Anh tắm cho Tiểu Ninh không sạch sao?" Mạc Vân Sơ ôm lấy Đường Ninh đang co rúm lại, rõ ràng là người trong tay hắn đang run lên vì sợ hãi, nhưng giọng điệu của Mạc Vân Sơ như thể hắn mới là người đang tủi thân vậy.

Rất sạch sẽ.

Vô cùng cẩn thận mà kì cọ.

Cậu cắn chặt môi dưới bằng hàm răng trắng như tuyết của mình, dùng ngón tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng, không kìm được mà trút giận, "... Anh... anh bắt nạt tôi."

Một tiếng cười trầm thấp vang lên trong bóng tối, "Như vậy cũng là bắt nạt ư? "

Đường Ninh liều mạng gật đầu, tiếng nức nở nhỏ như muỗi kêu. Cậu gật đầu quá nhanh khiến mái tóc mềm mại cọ vào cằm Mạc Vân Sơ. Mạc Vân Sơn đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, vô cùng dịu dàng nói: "Anh xin lỗi."

"Lần sau anh sẽ không bắt nạt em như thế nữa, Tiểu Ninh ngoan, đừng khóc, được không?"

Giọng điệu chân thành và mềm mại như xuất phát từ sâu trong tâm can khiến người nghe không lỡ trách cứ.

Đường Ninh lập tức tin tưởng vào Mạc Vân Sơ.

Tin vào Mạc Vân Sơ vừa tốt bụng vừa dịu dàng.

Cậu đưa tay quệt nước mắt trên mặt, cố gắng hết sức để cơ thể mình không run lên, sau đó khịt mũi, cẩn thận vùi mặt mình vào trong lồng ngực của Mạc Vân Sơ.

"... Ngủ ngon."

Mạc Vân Sơ ôm ngang eo Đường Ninh, "Ngủ ngon."

Đường Ninh thấp giọng bổ sung, "Buổi tối muốn dậy thì nhớ đánh thức tôi, đừng để tôi lại một mình, được không?

"Được rồi."

Sau khi nhận được lời hứa của Mạc Vân Sơ, Đường Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cả ngày mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nhưng cậu ngủ cũng không yên, hình như cậu đã gặp phải ác mộng. Trong mơ có một con quái vật gắt gao quấn lấy cậu, xung quanh là bóng tối khiến cậu không nhìn thấy con quái vật đó trông như thế nào. Đó có lẽ là một con trăn, nghe nói loài trăn cũng quấn lấy con mồi của nó từng chút một, siết chặt, siết chặt —

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ