Chương 115: Thị trấn ma (21) - "Tận, hai, người...."

487 57 26
                                    

Chương 115: Thị trấn ma (21) – "Tận, hai, người...."

Edit: Meii

Bà lão không buồn nhìn đường, bà đi chiếc giày đơn bạc dẫm lên mảnh sử vụn vỡ trên sàn nhà, suýt nữa đã ngã một cái. Ông lão chèo thuyền đi qua đỡ bà đi vào phòng của Chương Vân.

Trong phòng vang lên tiếng khóc vô cùng áp lực.

Một lát sau, ông lão chèo thuyền đi ra ngoài, thấp giọng cầu xin Đường Ninh, hy vọng Đường Ninh không nói chuyện này cho người biết, "A Vân, nó, nó không biến thành loại quái vật kia đâu, chỉ là... chỉ là bây giờ nó đang tạm thời bị bị bệnh mà thôi. Cậu yên tâm, tôi với bà nhà tôi nhất định sẽ đóng cửa thật chặt, sẽ không để A Vân chạy ra đâu."

"Cháu có thể hỏi Chu đạo trưởng xem nên giải quyết chuyện này thế nào không?" Đường Ninh hỏi.

Ông lão chèo thuyề vừa định từ chối, tiếng nói nghẹn ngào của bà lão vang lên từ trong phòng: "Phiền cậu đi hỏi ngài ấy hộ tôi."

Thấy bà lão nhà mình đồng ý rồi, ông lão chèo thuyền đành sửa lời: "Ngoài Chu đạo trưởng ra, thì đừng nói cho những người khác nữa."

Sau khi Đường Ninh đồng ý, ông lão chèo thuyền liền ngàn ân vạn tạ, còn bảo Đường Ninh đừng đây đợi một chút, ông có thứ muốn đưa cho Đường Ninh.

Là đạo cụ quan trọng nào đó sao?

Đường Ninh và Lâm Uẩn liếc mắt nhìn nhau, cậu có chút chờ mong mà đứng ở ngoài phòng.

Một lát sau, ông lão chèo thuyền gọi Đường Ninh vào phòng, cậu liền đi vào trong. Gian phòng ngủ của hai ông bà lão chèo thuyền rất cũ kỹ, bên trong có một cái chăn đầy mảnh vá, một chiếc ghế dựa thiếu mất một chân, một cái bát nứt mẻ, còn có đủ thứ rách nát khác, nhưng tất cả đều được rửa sạch sẽ, còn được sắp xếp rất chỉnh tề trong gian phòng này.

Ông lão chèo thuyền ôm một cái hộp sắt đã tróc sơn, ông mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một cái hộp gỗ, cuối cùng ông lấy một cái bọc nhỏ trong chiếc hộp đó ra, trong ánh mắt của Đường Ninh, ông cẩn thận cởi chiếc bọc ra, lộ ra một sấp tiền rất dày, đủ các mệnh giá, nhìn có vẻ đã tích cóp từ lâu.

"Ở đây có ba vạn ba." Ông lão chèo thuyền chia số tiền đó thành ba cọc tiền, ông đưa cho Đường Ninh, cười lấy lòng: "Đợi khi nào sông có thể đi được, tôi sẽ lập tức đưa cậu ra ngoài, trước khi cậu rời khỏi đây, tôi đảm bảo sẽ không để Chương Vân chạy ra ngoài đâu. Cậu yên tâm, chắc chắn nó sẽ không làm cậu bị thương...."

Đường Ninh ngơ ngác nhìn ông lão chèo thuyền mang tất cả số tiền mà ông đã tích cóp cả đời đưa cho mình, bàn tay ông thô ráp, là do lao động kham khổ cả đời, mỗi một ngón tay đều sần sùi như cà rốt ở nơi khô hạn.

"Ông... không cần phải làm vậy ——" Đường Ninh run lên, cậu chưa bao giờ cảm thấy những đồng tiền này lại bỏng tay như thế, "Trước kia Chương Vân đã cứu mạng cháu, cháu mới là người nên đưa số tiền này mới phải..."

Lâm Uẩn cũng khuyên ông.

Cậu và ông lão đùn đẩy một hồi khiến những sấp tiền rơi xuống đất, đầu Đường Ninh ong lên, cậu vội vàng ngồi xổm xuống nhặt tiền lên cùng ông lão chèo thuyền. Khi cậu đang hoảng loạn duỗi tay ra, một giọt nước mắt bỗng rơi lên mu bàn tay cậu, "Cảm ơn, các cậu đều là người tốt."

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ