Chương 42: Ngôi trường ma quái (17) - "Tiều Ninh à, anh nhớ ra rồi...."

943 127 11
                                    

Chương 42: Ngôi trường ma quái (17) – "Tiều Ninh à, anh nhớ ra rồi...."

Edit: Meii

Trong một tích tắc, đôi mắt ảm đạm của Cố Minh sáng rực lên, như một viên minh châu bị phủ bụi được người ta lau đi mà tỏa sáng lấp lánh. Y cầm chặt lấy cánh tay của Đường Ninh rồi kéo cậu chạy khỏi Kỳ Vân như lúc y kéo cậu chạy về phía cầu thang kí túc khi sắp bị muộn học vậy.

Kỳ Vân không hề đưa tay ngăn lại, hoặc là nói, lúc này hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn thống khổ ôm chặt lấy đầu, từng sợi gân xanh nổi lên trên thái dương như những con rắn lục đang trườn bò trên làn da hắn vậy.

Tiếng gió cuồn cuộn thét gào thổi qua hành lang trống trải mang theo tiếng nức nở như thể một con quái vật tàng hình đang kêu rên ở phía sau.

Tiếng bước chân, tiếng giấy bay như xé trong không khí, tiếng gió u u, tất cả tiếng vang hỗn loạn ào ào đều bị ngọn lửa nuốt trọn, trong đó còn có tiếng bước chân cộp cộp cộp vững vàng vang lên sau lưng 3 người. Tiếng động dồn dập kia không thể là do con người hát ra được, nó dễ khiến người ta liên tưởng đến tiếng những hòn bi bị lắc mạnh đập vào thành hộp bé nhỏ, cảm giác áp bách cũng tăng lên dần theo từng tiếng vang dày đặc liên miên.

Chu Xuyên chạy ở phía trước, cậu ta là người ngoái đầu lại đầu tiên. Chỉ 1 giây sau, đôi mắt Chu Xuyên trừng lớn như thể cậu ta nhìn thấy một thứ gì đó làm cậu ta chấn kinh, thậm chí còn làm cậu ta quên mất việc phải chạy trốn.

Cố Minh thấy vậy cũng quay đầu, tuy Đường Ninh không nhìn lên mặt y, nhưng cậu lại cảm nhận được nắm tay của Cố Minh đang nắm chặt lấy tay cậu hơn nhiều, như thể muốn bóp nát tay cậu vậy.

.... Chuyện gì xảy ra thế?

Ngay lúc Đường Ninh định quay đầu về đằng sau, phía sau lại vang lên tiếng gào thống khổ không khống chế được của Kỳ Vân: "Đừng quay đầu lại!"

Đường Ninh cứng người lại chỗ.

Tiếng bước chân kia càng ngày càng đến gần, Cố Minh đột nhiên buông lỏng tay Đường Ninh ra, "Chu Xuyên! Mau đưa cậu ấy đi!!!"

Còn chưa dứt câu, Cố Minh đã hét thảm một tiếng, như thể có cái gì đó thụi mạnh vào bụng y.

"A a a aa!!" Cố Minh phát ra một tiếng hét tê tâm phế liệt.

Đồng thời, Kỳ Vân bên kia cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ.

Hai thanh âm thống khổ không ngừng vang lên phía sau Đường Ninh khiến đại não cậu hoàn toàn cứng lại.

Đã xảy ra chuyện gì?"

Chu Xuyên bước nhanh đến chỗ Đường Ninh, lại không làm theo lời Cố Minh nói mà đưa Đường Ninh chạy trốn ngay lập tức, ánh mắt cậu ra sắc bén nhìn thứ phía sau Đường Ninh, "Cố Minh sắp chết rồi!"

Chu Xuyên nói với Đường Ninh: "Nếu không cứu cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ bị đánh chết!"

"Cậu, cậu có thể cứu cậu ấy không?" Đường Ninh run giọng hỏi.

"Người có thể cứu cậu ấy không phải tôi." Chu Xuyên quay đầu, ánh mắt kì dị dừng ở bên người Đường Ninh, "Mà là cậu."

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ