Chương 30: Ngôi trường ma ám (5) - Cậu mơ thấy Mạc Vân Sơ.

986 119 20
                                    

Chương 30: Ngôi trường ma ám (5) – Cậu mơ thấy Mạc Vân Sơ.

Edit: Meii

Đường Ninh mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy Mạc Vân Sơ.

Cậu dựa vào bức tường lạnh như băng kia, như thể đang dựa vào thi thể của Mạc Vân Sơ. Khuôn mặt đẹp trai của Mạc Vân Sơ không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như một tác phẩm nghệ thuật tạc từ thạch cao, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.

Chóp mũi Đường Ninh chạm vào chóp mũi của Mạc Vân Sơ, lạnh lẽo không chút độ ấm, cũng không có hơi thở nào, môi bọn họ sát vào nhau, như thể ngay giây tiếp theo sẽ hôn lên.

Nhưng Mạc Vân Sơ không hôn cậu.

Đường Ninh ngơ ngác nhìn Mạc Vân Sơ trước mặt, nhìn hàng mi rậm rạp kia nhấc lên, lộ ra một đôi mắt phượng dài. Cặp mắt kia cũng lạnh băng như vậy, tất cả những dịu dàng thâm tình đã bị hút hết ra, làm Đường Ninh lạnh lẽo đến run lên.

Cậu nghe thấy Mạc Vân Sơ lạnh lùng chất vấn cậu, hỏi cậu vì sao muốn nằm bên cạnh một người đàn ông khác, tại sao lại muốn phản bội hắn.

Trước mặt cậu là Mạc Vân Sơ lạnh như băng, phía sau là Kỳ Vân nóng đến phát sợ.

Không phải.

Không phải.

Đường Ninh muốn biện giải, nhưng một mùi hương đã bịt chặt miệng và mũi cậu, như thể có vô số dây leo ở nơi tối tăm đang duỗi ra quấn khắp người cậu, đâm xuyên vào máu thịt của cậu, từ những khe xương của cậu tỏa ra hương hoa....

Không phải....

Là anh không cần tôi nữa.... Là anh bỏ tôi lại!

Cậu muốn lên án hắn, nhưng lại không thốt được một câu nào, những đóa hoa tử đằng không ngừng chui ra từ miệng cậu, mỗi đóa ra xinh đẹp khẽ run rẩy.

"A a a a a a!!!!"

Một tiếng hét thê lương cắt qua đêm tối yên tĩnh, khiến Đường Ninh chợt tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Đại não Đường Ninh vẫn đang hỗn loạn, chỉ có thể cố sức mà dựng lên lỗ tai, chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài hành lang.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười bén nhọn ken két, như tiếng móng tay cào lên bảng đen.

Đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó lại quái dị.

Sau đó, như thể nó không ngăn được sự hưng phấn của mình, cười càng ngày càng lớn. Trên hành lang vang vọng tiếng cười đó, khiến tiếng cười kia vừa run rẩy vừa đáng sợ.

Tiếng vật nặng bị kéo lê trên hành lang, cho dù Đường Ninh hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh một người đang vừa đi vừa cười to, nó cười đến mức ngửa lên ngửa xuống, đến mức cái eo như sắp gãy làm đôi, cái cổ lung lay như sắp đứt, cho dù đầu có rụng ra thì tiếng cười kia vẫn văng vẳng bên tai.

.... Đã xảy ra chuyện gì thế?

Toàn thân Đường Ninh tê dại, toàn bộ da đầu như bị tiếng cười kia cào qua cào lại, cậu nằm trong tư thế nghiêng người một lúc lâu cũng không thoải mái lắm, đặc biệt là khi nằm trên ván giường cứng đờ này.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ