Chương 25: Thế giới hiện thực (2)

847 102 7
                                    

Chương 25: Thế giới hiện thực (2)

Edit: Meii

Sau khi bị mất ngủ 3 ngày, Đường Ninh mới đến bệnh viện khám bác sĩ tâm lý, cậu đeo kính râm và khẩu trang, ngồi cúi đầu xuống như một đứa trẻ vừa làm gì sai.

Cậu câu nệ tháo kính râm ra, để lộ một đôi mắt sưng đỏ. Trên làn da tái nhợt của cậu lộ rõ dấu vết khóc nhiều.

Trong phòng bệnh, bác sĩ bật một đoạn nhạc du dương, bác sĩ bảo Đường Ninh nằm xuống ghế, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu: "Nhắm mắt lại, hãy tưởng tượng theo những gì tôi nói.... Cậu nghe đoạn nhạc này, hãy tưởng tượng rằng cậu đang thư thả đi trên bờ cát, nơi đó có trời xanh, mây trắng...."

Giọng nói của bác sĩ êm dịu như có như không, hòa cùng tiếng nhạc du dương giống như nước chảy xuôi an ủi tâm hồn của người nghe. Thân thể căng thẳng của Đường Ninh cũng thả lỏng dần, ý thức của như đang trôi giữa vũ trụ mênh mông, đã lâu rồi cậu mới thả lỏng được như vậy.

"Cậu có đặc biệt thích cái gì không?"

Đường Ninh không kìm được mà nói ra tiếng lòng: "Bánh Red Velvet."

"Cậu thích làm cái gì nhất?"

"Chơi game, xem phim, được ăn ngon..."

....

"Gần đây cậu có mơ thấy cái gì không?"

"Bánh kem, phim ảnh,.... Xe buýt.... Búp bê vải..." Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt Đường Ninh, giọng nói của cậu mang theo tiếng nức nở vô cùng rõ ràng. Tuy rằng cậu chỉ nói đến những điều rất bình thường nhưng lại khiến cậu sợ hãi như thể đó là những thứ vô cùng đáng sợ.

Bác sĩ nhận ra nếu cứ hỏi theo hướng này sẽ chạm đến điểm mấu chốt của cơn ác mộng này, mà bệnh nhân cảm thấy khổ sở sẽ tỉnh dậy thoát khỏi thôi miên. Vì vậy, bác sĩ liền thay đổi vấn đề: "Cậu muốn gặp điều gì trong mơ?"

Nước mắt cậu vô thức chảy ra nhiều hơn, đôi môi tái nhợt chậm rãi nói ra một cái tên qua lớp khẩu trang: "Mạc... Vân.... Sơ...."

Đây là cái tên trong tiềm thức cậu, hẳn là sâu trong nội tâm cậu rất tin tưởng người này đi. Bác sĩ tiếp tục nói: "Người này làm cậu cảm thấy an toàn sao?"

Khẩu trang màu lam bị nước mắt thấm đẫm như thể nước mắt nước mũi như thủy triều mà nhấn chìm cậu, cậu chỉ có thể phát ra thanh âm cầu cứu: "Hắn...."

"Là...."

Bác sĩ chậm rãi ghé sát tai vào miệng cậu, ngừng thở để nghe rõ tiếng nói run rẩy tràn đầy sợ hãi kia: "Ác mộng của tôi...."

Những lời này như những tia chớp quấy nhiễu mặt biển yên bình, hàng mi ướt đẫm nhanh chóng mở ra, hai con ngươi mờ mịt của cậu mê mang nhìn xung quanh. Âm nhạc cùng giọng nói an ủi cậu kia dịu dịu dàng dàng giống hệt như Mạc Vân Sơ.

Tại sao cậu lại nghĩ đến Mạc Vân Sơ chứ?

Đầu óc Đường Ninh trống rỗng, cậu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ thấy vị bác sĩ trầm ổn kia đang trợn trừng hai mắt, hai con ngươi phóng đại như thể bác sĩ đang nhìn thấy thứ gì đó rất ghê gớm.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ