Chương 43: Ngôi trường ma quái (18) - Giấc mơ...

973 113 0
                                    

Chương 43: Ngôi trường ma quái (18) – Giấc mơ...

Edit: Meii

Dường như Đường Ninh đang mơ một giấc mơ...

Trong mơ, cậu là học sinh của trường cấp 3 Minh Đức, thành tích không tệ cũng chẳng tốt, tình cách không xấu cũng không tốt, là một người vô cùng bình thường.

Ngày khai giảng đầu tiên, cậu thấy Kỳ Vân làm đại biểu cho học sinh khối 10 lên phát biểu trước toàn trường, ánh nắng mặt trời chiếu lên người hắn như đang mạ một lớp hào quang phát sáng cho hắn.

Cậu nghe những người xung quanh mình khẽ xì xào, bọn họ nói Kỳ Vân là thủ khoa đầu vào của trường, lại nói Kỳ Vân biết chơi dương cầm, biết vẽ tranh, còn chơi bóng rổ rất tốt...

Cậu đứng trong đám đông ngẩng đầu lên sung bái mà nhìn người cùng tuổi nhưng lại vô cùng ưu tú này.

Trường Minh Đức chia lớp theo thành tích điểm đầu vào, mà điểm của cậu thì không có cách nào vào lớp A1 được, chỉ có thể vào được lớp A2. Giáo viên chủ nhiệm lớp A2 thường xuyên nhắc đến Kỳ Vân trong giờ học, hôm nay còn nói đề bài khó nhằn hôm nay chỉ có mình Kỳ Vân làm được, còn bảo bọn họ học tập cách viết văn của hắn...

Đường Ninh ngồi ở cạnh cửa sổ, điều vui vẻ nhất hàng ngày của cậu là len lén nhìn Kỳ Vân qua cửa sổ mỗi khi hắn đi qua. Cậu cũng không biết tại sao mình lại vui vẻ như vậy, nhưng mỗi lần Kỳ Vân xuất hiện, tâm tình của cậu cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cậu là một người vừa chậm nhiệt vừa nhút nhát, cũng không giỏi xã giao. Khi thật sự gặp được Kỳ Vân trên hành lang, cậu chỉ biết hoảng loạn mà cúi đầu, hoặc là ráo rác nhìn xung quanh như thể đang ngắm cảnh.

Đến khi Kỳ Vân đi xa, cậu mới không nhịn được mà quay đầu nhìn trộm hắn.

Cậu nghĩ, có lẽ đây chỉ là sự ngưỡng mộ người giỏi, nên cậu mới thích nhìn trộm Kỳ Vân như vậy.

Mỗi khi bảng điểm được dán lên, cậu sẽ đứng ở bảng tin xem xếp hạng điểm của mọi người, tên Kỳ Vân luôn luôn đứng đầu, mà giữa cậu và hắn còn có vô số người đứng hạng giữa. Lúc ấy, cậu đã âm thầm quyết tâm, nhất định cậu phải cố gắng một chút, nỗ lực một chút, cố gắng mỗi khi công bố thứ hạng điểm, cậu có thể tiến đến gần Kỳ Vân hơn một chút.

Kỳ Vân.

Ngay cả tên cũng êm tai như vậy.

Vân, nghĩa là nắng, Kỳ Vân cũng như tên của hắn, như một ánh sáng chiếu rọi khắp nơi.

Đường Ninh lại nhịn không được mà nghĩ đến tên mình, đơn giản và bình thường, cha mẹ cậu nói, không cần cậu quá xuất chúng, chỉ cần cậu trải qua một đời an yên là được.

Lúc đó, Đường Ninh cũng cho rằng cuộc sống của cậu cũng sẽ đơn giản như vậy, điều trăn trở lớn nhất mỗi ngày đều là bài học quá khó, giáo viên giảng rồi mà vẫn không hiểu.

Mãi cho đến một ngày, một biến cố đã xảy ra.

Đại khái là lúc ấy, cậu đã khom lưng xuống nhặt quyển nháp của Hứa Duẫn Tức bị rơi ra từ trong ngăn bàn lên, lại phát hiện trên một trang nháp có hình vẽ chính cậu trên đó.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ