Chương 67: Người chồng ma (23) – "Xin chào! Ta là phu quân của Đường Ninh..."
Edit: Meii.
"Dư Niên à!!!" Vương thúc lao đến bên cạnh thi thể kia, cả người Vương thúc ôm lấy thi thể như muốn hạ thi thể xuống. Thế nhưng dây thừng buộc khá chặt, chặt đến mức như được găm sâu vào da thịt Hàn Dư Niên. Vương thúc loay hoay nửa ngày cũng không hạ được thi thể, ông ta ôm lấy thi thể xanh trắng của Hàn Dư Niên, hô lớn với những người chơi xung quanh: "Mấy người các ngươi đứng đó làm gì? Mau tới đỡ thi thể hắn xuống!!"
Giọng nói của ông ta kích động vô cùng, khiến thi thể ông ta đang túm cũng lay động theo giọng nói.
Dường như cổ của Hàn Dư Niên đã bị gãy hẳn ra, xương cốt bên trong đã đứt gãy hoàn toàn, chỉ còn tầng da bên ngoài giữ cổ hắn lại nên đầu hắn mới gục hẳn được như vậy.
Dưới sự rung lắc của Vương thúc, đầu của Hàn Dư Niên hơi lay động, con ngươi đầy tơ máu lồi ra ngoài vẫn mang theo tia sợ hãi chậm rãi đảo qua từng người chơi bên dưới.
Những người chơi đều trầm mặc đứng ở linh đường, yên tĩnh giống như đang đối mặt với một hình ảnh vô cùng quen thuộc, dường như ngay cả câu nói cũng giống, thứ duy nhất thay đổi chính là cái tên được gọi lên.
Riêng Kỷ Kha, Lâm Uẩn và Đường Ninh, ba người đã từng gặp bộ mặt khác của Vương thúc đều cảm nhận được sự sợ hãi và khó hiểu càng mạnh hơn.
Đường Ninh nhìn chằm chằm đoạn dây thừng trên mắt cá chân Vương thúc, rõ ràng lúc trước cậu đã buộc lại rồi cơ mà, là do cậu buộc lỏng quá nên sợi dây đó bị tuột ra sao?
"Các ngươi bị làm sao thế hả? Dù sao thì Dư Niên cũng là huynh đệ của các ngươi! Các ngươi lại thấy chết không giúp, các ngươi còn là con người không!!" Vương thúc vừa đau lòng vừa khiển trách: "Còn trẻ tuổi như vậy, tại sao lại nghĩ không thông như Đường lão gia tử chứ, đang yên đang lành lại chọn cái chết?"
Dưới tiếng gào thét của Vương thúc, một đám thôn dân vọt vào trong, bọn họ như những người hàng xóm thích hóng chuyện ở nông thôn, bắt đầu xoi mói cái chết của Hàn Dư Niên, có người nói: "Còn trẻ quá, thật đáng tiếc mà." Lại có người nói "Cũng không biết là có chuyện gì nữa, hay là chịu đả kích từ cái chết của ông hắn rồi".... Đủ loại âm thanh to nhỏ bàn tán ầm ầm vang lên trong linh đường, như những con ruồi nhặng thấy miếng thịt hỏng liền vo ve xung quanh.
Đường Ninh nghe mà có chút choáng váng, cậu hoảng loạn lùi lại một bước nhỏ, cả người bỗng đâm vào một bờ ngực rắn rỏi.
"Khụ khụ." Tiếng ho khan đầy bệnh tật vang lên sau lưng Đường Ninh.
Những tiếng nghị luận nho nhỏ bỗng nhiên biến mất toàn bộ, sự yên lặng này đến quá bất ngờ như thể có một chiếc bình pha lê chụp lên đám ruồi nhặng đang vo ve vo ve.
Kỷ Liên Uẩn đứng phía sau Đường Ninh đi ra một bước, đứng cạnh cậu, y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái xác đang treo lủng lằng của Hàn Dư Niên, gương mặt tiều tụy lộ ra một vẻ thương tiếc, y nhẹ nhàng thở dài: "Người còn trẻ như vậy mà lại chết đi, thật đáng tiếc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1
Siêu nhiênTên hán Việt: Ngã tại vô hạn thế giới đương hoa bình Tác giả: Điềm Họa Phảng Editor + Beta: Meii Độ dài: 397 chương + 9 PN Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn chính văn còn chờ phiên ngoại ra tiếp Tình trạng bản edit: Mới đào hố :> Lết Lết Lần đầu edit t...