Chương 65: Người chồng ma (21) - Bắt cá.

664 106 8
                                    

Chương 65: Người chồng ma (21) – Bắt cá.

Edit: Meii.

Bắt cá hai tay, trong đó còn có một người là quỷ, vậy thì nếu chẳng may bị lật thuyền thì chắc chắn sẽ bị ăn đến không còn cả xương mất. Đường Ninh nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Cụ thể là muốn tôi làm gì?"

"Cậu đã nuôi cá bao giờ chưa?" Lâm Uẩn hỏi.

"Nuôi rồi." Đường Ninh có chút hoang mang, không hiểu tại sao bỗng dưng Lâm Uẩn lại hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Có nuôi một chú cá vàng, sau đó tôi nuôi mèo, liền đem cá tặng người khác."

Lâm Uẩn nhìn Đường Ninh một chút, đôi mắt trong trẻo của cậu phản chiếu khuôn mặt hắn, ánh mắt sạch sẽ không dính chút bụi trần, hắn đành hỏi: "Cậu đã từng yêu chưa?"

Đường Ninh sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng nói: "Đã từng."

"Mấy người?" Lâm Uẩn hỏi.

Đường Ninh im lặng một chút, bỗng có cảm giác như mình đang bắt cá hai tay: "... hai người."

"Vậy là biết cách lấy lòng người yêu rồi nhỉ? Cứ làm như hai lần trước của cậu ấy, đừng quá thiên về một bên." Lâm Uẩn bình tĩnh nói: "Tôi cũng không biết nếu cậu tiếp xúc thân mật với bọn họ thì có sao không, nên tôi nghĩ, nếu cậu đã hôn một người, thì đừng bỏ qua người còn lại."

Đường Ninh mở to hai mắt, có chút không tin vào những gì mình nghe thấy.

Lâm Uẩn nói rõ: "Ngày hôm qua cậu đã hôn quỷ tân lang, để cân bằng, đợi Kỷ Liên Uẩn hiện tại xuất hiện, cậu hãy hôn lại hắn một cái."

Ngừng một chút, Lâm Uẩn lại nói: "Đã làm chuyện gì khác nữa rồi thì cũng làm lại với người kia như thế."

Đường Ninh hoàn toàn ngây dại.

"Làm sao thế?" Thật ra, chỉ cần liếc mắt một cái, Lâm Uẩn đã biết Đường Ninh và quỷ tân lang chưa làm đến bước cuối cùng rồi. Không phải hắn có hỏa nhãn kim tinh gì, mà với thể chất của Đường Ninh....

Giọng nói không khàn, có thể tự đi đường, eo cũng vẫn thẳng tắp, vẫn xinh đẹp và vươn cao như một chú thiên nga nhỏ, không có biểu hiện bất thường nào.

Đường Ninh vội vàng lắc đầu.

Cậu khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định không nói đến.... chuyện kia.

"Đồ vật trong giếng khó mà lấy lên được." Lâm Uẩn đề nghị, "Trước tiên chúng ta cứ nhặt trân châu về đi."

Tuy trời đã sáng nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng, xung quanh toàn là sương mù mênh mông, phòng ốc xung quanh đều đóng chặt cửa, trên những cành cây vẫn treo những chiếc đèn lồng đỏ khiến cả thôn trang càng thêm u ám.

Sau khi đi qua một dãy nhà, sau lưng Đường Ninh đã lạnh toát, trong đầu Đường Ninh toàn là hình ảnh trong gương đêm qua, khắp mái hiên, cửa sổ đều là những cái xác trắng xanh, chết chóc thê thảm, oán khí tận trời, lý trí mách bảo Đường Ninh đừng quay đầu lại, đừng nhìn, nhưng từng thớ cơ đằng sau cậu cứ run rẩy không thôi khiến cậu không nhịn được mà quay đầu lại liếc mắt một cái.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ