Chương 114: Thị trấn ma (20) - "Hôn xong liền chạy, hửm?"

607 61 6
                                    

Chương 114: Thị trấn ma (20) – "Hôn xong liền chạy, hửm?"

Edit: Meii

Vấn đề này chính là vấn đề Đường Ninh đã suy nghĩ cả tối qua, cậu nhớ lúc đó mình đã nhìn thấy một cánh tay phủ kín vảy, bàn tay đó rất giống với bàn tay cậu đã nhìn thấy khi suýt chết đuối, mà người cứu cậu khi ấy lại là Chương Vân.

Lúc đó, cậu cho rằng mình nhìn nhầm bệnh vảy cá của Chương Vân thành hình ảnh quái dị như vậy, nhưng bây giờ lại không chắc chắn nữa.

Rốt cuộc thì là do cậu gặp phải ảo giác, nhìn bệnh vảy cá của Chương Vân thành vảy cá thật, hay là Chương Vân thật sự là hóa thân của "ác niệm" Hà Thần, trong một tình huống nào đó hắn sẽ biết thành một tồn tại đặc biệt, hay là... người cứu cậu lúc đó là một người khác?

Vô số ý nghĩ chạy trong đầu, Đường Ninh nhìn chằm chằm Chương Vân, không muốn bỏ qua bất cứ biến hóa hay bất kì câu nói nào của Chương Vân cả.

Nhưng mà Chương Vân lại choáng váng, bỗng nhiên khép mắt lại, cả người hắn lảo đảo một cái, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, cả người hắn ngã về phía cửa phòng.

Đường Ninh vội vàng đỡ Chương Vân, chạm vào cơ thể cứng đờ, lạnh băng của hắn.

Chương Vân ngã xuống lập tức bất động, Đường Ninh phải cố hết sức mới đỡ Chương Vân lên giường được. Thấy Chương Vân đã lạnh đến mức cả người run rẩy, thần trí không rõ ràng, Đường Ninh liền lo lắng lấy chăn đệm trên giường phủ lên người hắn, lại lấy thêm chăn đệm trong tủ ra cho hắn, mà miệng Chương Vân vẫn không ngừng kêu lạnh.

Sao lại thế này? Rốt cuộc thì kế hoạch bắt ba ba trong rọ đêm qua bị làm sao? Tại sao một người lúc đi thì vẫn bình thường, lúc về lại biến thành như vậy?

"Chương Vân này, tôi có một cách để cậu dễ chịu hơn một chút." Đường Ninh đưa ngón tay đến bên môi Chương Vân, nhỏ giọng nói: "Cậu hút ngón tay của tôi một cái sẽ thấy thoải mái hơn."

Hai mắt Chương Vân nhắm nghiền, hàng mi đen dài không ngừng run rẩy, mũi hắn khẽ phun ra hơi thở mỏng manh, Đường Ninh phải cúi sát vào mới nghe thấy Chương Vân đang nói gì: "Đi... cậu đi... đi..."

"Thật sự sẽ dễ chịu hơn đó." Đường Ninh thấy thế liền đưa đầu ngón tay mình vào miệng Chương Vân, nhưng hắn cắn chặt môi răng, không để cậu đi vào. Đường Ninh có chút nóng nảy, đang muốn cạy miệng Chương Vân ra thì Chương Vân chợt mở hai mắt, đôi mắt phủ kín tơ máu, ánh mắt vô hồn điên cuồng!

Đường Ninh sửng sốt, theo bản năng rút tay lại, nhưng Chương Vân vẫn đang nằm thẳng tắp trên giường đã ngồi dậy trong chớp mắt, lập tức nhào về phía Đường Ninh!

Đôi tay lạnh băng kia đè chặt bả vai Đường Ninh, sức lực vô cùng lớn, đôi mắt dày đặc tơ máu như hóa thành màu đỏ đậm, giống hệt một dã thú đã mất đi lý trí có thể đả thương người ta bất cứ lúc nào. Cái miệng vốn đang ngậm chặt đã há to, phát ra tiếng hô nghẹn ngào, trong ánh mắt hoảng sợ của Đường Ninh, Chương Vân cúi đầu, muốn cắn lên cổ Đường Ninh!

"Chương Vân! Tôi là Đường Ninh!!!" Thanh âm của Đường Ninh đã bị thay đổi, tiếng nói run rẩy như một chiếc dây thừng mảnh khảnh kéo lại cổ của dã thú, gương mặt đẹp đẽ của Chương Vân hiện ra vẻ hung ác cùng đau đớn đan xen.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ