Chương 34: Trường học ma quái (9) - "Làm tôi thấy thật cảm động."

908 123 1
                                    

Chương 34: Trường học ma quái (9) – "Làm tôi thấy thật cảm động."

Edit: Meii

Ngón tay đưa giọt nước nước mắt vào miệng, gương mặt vẫn luôn không có quá nhiều biểu cảm của Kỳ Vân lúc này lại hiện ra một tia kinh ngạc.

Hắn hơi nhếch cắm lên, ngẩng mặt, tiếng nhai nuốt cùng tiếng chén đũa va chạm trong canteen bỗng dừng lại, bầu không khí chìm vào sự yên lặng chết chóc.

Đôi mắt lạnh lẽo của hắn không ngừng co rút lại, tiếng gió thổi qua cửa sổ như tiếng thở dài thỏa mãn của một con quái vật vô hình nào đó.

Đường Ninh vẫn đang ngồi trên ghế, từ góc độ này, cậu không thấy được biểu cảm trên mặt nghiêng trời lệch đất của Kỳ Vân, cậu chỉ theo bản năng cảm nhận được một sự bất thường.

Kỳ Vân... bị làm sao vậy?

Đường Ninh ngơ ngác nhìn Kỳ Vân, khóe mắt cậu vẫn đọng lại một vệt nước mắt chưa khô, con ngươi mờ mịt ướt át đáng thương vô cùng.

Cậu nhìn thấy yết hầu của Kỳ Vân hơi động đậy, thân thể không kìm được mà run lên. Sau đó, Kỳ Vân chậm rãi cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt bình tĩnh mà đối đãi với Đường Ninh không khác gì với những người khác.

Nhưng Đường Ninh lại cảm thấy vẻ ngoài lạnh nhạt này là do hắn đang ngụy trang, dưới lớp băng kia là một ngọn lửa cuồng nhiệt.

"Cậu làm sao thế?" Kỳ Vân hạ giọng hỏi cậu.

Bản chất của những NPC bình thường và những NPC điên cuồng rất khác nhau.

Nhưng trong phó bản không bình thường này, Kỳ Vân lại bình thường như vậy, thì chính hắn lại là điều bất thường.

"Tôi không sao...." D sợ hãi nói, hốc mắt và chóp mũi của cậu đỏ ửng, giọng nói cũng mềm đến rối tinh rối mù: "Tôi vẫn ổn mà...."

"Vẫn đau à?" Kỳ Vân nhẹ nhàng vuốt mấy vết đỏ trên người Đường Ninh.

Da thịt vốn đã mềm mịn, sau khi bị thương lại càng thêm mẫn cảm, cho dù lực tay của Kỳ Vân rất nhẹ, nhưng vẫn kích thích khiến lông mi Đường Ninh run lên, sương mù trong mắt ngưng đọng thành nước mắt khẽ rơi xuống.

Rõ ràng Đường Ninh có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của Kỳ Vân, bỗng, bộ não không quá thông minh của Đường Ninh bỗng hiện lên một ý nghĩ hoang đường đáng sợ ——

Dường như, khi cậu rơi lệ, hắn sẽ hưng phấn hơn....

Nhận ra điều này, mắt Đường Ninh mở to lên, cố gắng kìm lại ý muốn khóc của mình.

Kỳ Vân chạm vào vết thương xanh tím trên cổ cậu, từng chút từng chút tiến đến sau gáy. Bàn tay nóng bỏng của hắn dính sát lên cổ Đường Ninh làm cậu có cảm giác cổ mình đang bị một con thú ngoạm lấy.

"Tại sao sáng nay cậu lại bảo tôi về phòng ngủ?" Kỳ Vân bình tĩnh nói.

".... Sáng nay có người chặn cửa không cho tôi ra, tôi sợ bị muộn học nên mới nhờ cậu lên giúp tôi mở cửa ra, nhưng sau đó Cố Minh đã giúp tôi mở cửa rồi."

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ