Chương 13: Đứa trẻ ma (13) - "Ngạc nhiên chưa!"

1.8K 256 43
                                    

Chương 13: Đứa trẻ ma (13) - "Ngạc nhiên chưa!"

Edit: Meii

Đường Ninh ngay lập tức quay người lại điên cuồng vặn nắm cửa, nhưng dù cậu có cố thể nào thì cửa vẫn không mở ra được.

Cậu bị nhốt trong tầng hầm, sự im lặng và lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể Đường Ninh.

Bỗng, trong căn phòng có mỗi mình cậu này có một tiếng cười khúc khích vang lên từ đâu đó. Nếu như lúc mới vào cửa, Đường Ninh còn có thể kiềm chế bản thân khi nhìn thấy giường em bé, thì bây giờ, khi nghe thấy tiếng cười của trẻ con vang lên, nỗi sợ hãi như sóng thần cuộn trào trong lòng cậu.

Cậu run rẩy móc một thanh chocolate từ trong túi ra. Cậu dùng một tay che mắt mình, tay còn lại cầm chocolate đưa ra phía trước.

Tiếng cười của trẻ con vẫn không ngừng vang lên, qua kẽ tay, Đường Ninh mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang vặn vẹo trên giường nhỏ. Đứa nhỏ nhảy khỏi giường, bò về phía Đường Ninh nhanh như một con chó con.

Cả người Đường Ninh nổi hết gai ốc lên, da đầu tê dại. Cậu vội vàng ném chocolate  ra phía trước, sau đó xoay người, liều mạng vặn nắm cửa!

"CẠCH."

Cửa mở.

Cảm giác mừng như điên khi sống sót sau tai nạn bao phủ lấy Đường Ninh. Cậu kinh ngạc nhìn cánh cửa đang mở ra, liền thấy một bóng người cao lớn.

Đó là dáng người của Mạc Vân Sơ.

Đường Ninh đứng đối diện Mạc Vân Sơ, nhưng khi cậu liếc mắt nhìn hắn, cậu sợ tới mức rợn cả tóc gáy, tim như muốn ngừng đập.

Bởi vì cậu thấy Mạc Vân Sơ không có khuôn mặt.

Trên chiếc cổ thon dài kia là một cái đầu không có ngũ quan (1).

(1)Ngũ quan: Theo nhân tướng học, ngũ quan bao gồm: tai ( thái thính quan), mắt ( giám sát quan), mũi ( thẩm biện quan), miệng (xuất nạp quan) và lông mày (bảo thọ quan).

Mà vào lúc này, tất cả đèn trong phòng đều tắt ngấm, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Đầu óc Đường Ninh ong ong lên, cả người run đến mức hai chân nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Tiếng bánh xe lăn vang lên trong tầng hầm trống trải, những ánh lửa đỏ cam đung đưa trong bóng tối, dưới ánh nến, Mạc Vân Sơ cởi bỏ lớp da người bên ngoài không có ngũ quan kia ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vô cùng.

Đôi mắt phượng dài và hẹp nhìn Đường Ninh chăm chú, hàng mi dày và mảnh nhuốm màu ánh lửa nhảy nhót. Đuôi mắt hắn hơi cong lên, có chút tà ác cùng chút quyến rũ và một loại hấp dẫn kỳ lạ.

Đây là một gương mặt đã mê hoặc không biết bao nhiêu chàng trai cô gái, được đánh giá là gương mặt đẹp nhất trên đời này. Thế nhưng bây giờ, trong đầu Đường Ninh chỉ còn lại một từ —

Đáng sợ.

Có thứ gì đó đang cọ vào chân cậu, Đường Ninh ngơ ngác cúi đầu. Cậu nhìn thấy một con Annabelle (2) phiên bản dữ tợn đang bò dưới chân mình. Hai má của con búp bê phương tây này nhô cao như cái má phúng phính của trẻ con, đôi môi đỏ tươi mỉm cười, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cậu.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ