Chương 78: Người chồng ma (34) - Minh hôn

536 73 11
                                    

Chương 78: Người chồng ma (34) – Minh hôn

Edit: Meii

Trong quan tài kín mít không một kẽ hở, đám người nâng quan lập tức mau chóng di chuyển khiến Đường Ninh bên trong bị xóc đến mức nôn nao, thế nhưng miệng cậu đã bị chặn lại khiến Đường Ninh chỉ có thể lặng yên rơi lệ. Một lát sau, cỗ quan tài kia cũng được dừng lại, nắp quan tài cũng bị đẩy ra, Đường Ninh kích động mở to mắt ra, thế nhưng đối diện cậu là một khuôn mặt của người chết!

Đó chính là khuôn mặt chết do bị treo cổ của Kỷ Kha.

Đầu lưỡi hắn buông thõng, đôi mắt vẫn đục đầy tơ máu vẫn mở to nhìn thẳng vào mắt Đường Ninh.

Không! Đừng tới đây!

Đường Ninh liều mạng lắc đầu, nhưng mấy kẻ thôn dân kia lại không hề do dự mà nhét thi thể Kỷ Kha vào trong quan tài với cậu.

Đường Ninh sắp điên rồi.

Thi thể Kỷ Kha dính sát người cậu, cái đầu bị treo lên lúc trước cũng vùi vào gáy cậu, thân thể đã chết cứng đờ cứ thế ép vào người cậu khiến cậu không thở nổi.

Những nơi tiếp xúc với thi thể Kỷ Kha nổi đầy da gà, ngay khi Đường Ninh định dùng đầu gối đẩy thi thể đó sang một bên, bỗng tay của thi thể kia trượt xuống một chút, chạm vào sườn chân của cậu.

Không giống chạm vào, mà giống như... sờ một chút?

Trong nháy mắt, Đường Ninh dựng hết tóc gáy lên, cậu hoảng sợ vô cùng nhìn về phía thi thể cứng đờ kia, sắc mặt Kỷ Kha xanh lét, con ngươi vẩn đục, trên mặt bắt đầu xuất hiện những dấu thi đốm mới mẻ, dáng vẻ đúng là của một người đã chết.

Trong lúc Đường Ninh đang nhìn kỹ thi thể kia, nắp quan tài lại bị đám người kia đóng lại. Lúc này, Đường Ninh không rảnh lo lắng chuyện khác nữa, cậu chỉ biết dùng sức đá vào thành quan tài như muốn cầu cứu bên ngoài.....

"Rầm rầm rầm."

Trong linh đường, Lâm Uẩn đang quỳ gối khẽ quay đầu lại nhìn, dường như hắn nghe thấy quan tài bên kia vang lên những tiếng động kì lạ, nhưng hắn chưa kịp nghe rõ, đám thôn dân thôn Kỷ Gia đã đóng chặt nắp quan tài lại.

Mấy kẻ đó cũng không màng đến chuyện quần áo mình đầy bùn đất mà cứ thế nâng quan tài lên chuẩn bị đi.

Lâm Uẩn nhíu mày, hắn mở di dộng ra, tin nhắn trong nhóm chat vẫn dừng lại ở tin: [Cậu đã tốt hơn chưa? @Đường Ninh.]

......

Chiếc xe bốn bánh cũ nát lăn bánh ra khỏi thôn Đường Gia.

Đường núi xóc nảy vô cùng, quan tài đặt trên xe cũng không khác gì đang trôi dạt ngoài biển, không ngừng nhảy lên ầm ầm. Đường Ninh nằm trong quan tài không ngừng run rẩy, không biết có phải do cậu gặp ảo giác hay do xe rung lắc quá mạnh, mà cậu cứ có cảm giác như thi thể Kỷ Kha càng ngày càng ép chặt cậu.

Không, không phải cậu gặp ảo giác.

Thi thể của Kỷ Kha đã lạnh lẽo cứng nhắc, hơn nữa, xe xóc nảy khiến thi thể hắn càng lúc càng dịch sát lên người cậu, Đường Ninh không muốn nghĩ nhiều, cậu cũng chẳng còn sức lực mà nghĩ nữa.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ