Chương 31: Ngôi trường ma quái(6)- Kỳ Vân và Cố Minh đều đưa tay về phíacậu....

924 129 4
                                    

Chương 31: Ngôi trường ma quái (6) – Kỳ Vân và Cố Minh đều đưa tay về hướng cậu....

Edit: Meii

"Tôi đang ở canteen mua bữa sáng." Giọng nói của Kỳ Vân qua điện thoại có chút méo mó, "Cậu cần tôi mua hộ cậu bữa sáng không?"

"Cứu..." Đường Ninh nhìn ô cửa chen chúc đầy mặt người mà không ngừng lùi lại về phía sau, cả người cậu run lẩy bẩy. Cậu lùi được một đoạn, lại phát hiện sống lưng mình hơi lạnh, cảm giác như có gió lạnh thổi tới từ đằng sau. Đường Ninh cứng đờ mà quay đầu lại, phát hiện cánh cửa WC không biết đã mở ra từ khi nào.

"Cái gì?" Giọng nói của Kỳ Vân là thứ duy nhất khiến Đường Ninh có cảm giác an toàn vào lúc này, cậu như sắp chết đuối mà bắt lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng, tay cậu nắm chặt di động, run giọng nói: "Cậu, cậu có thể đến phòng ngủ tìm tôi không?"

Ngoài hành lang bỗng vang lên một tiếng "Rầm", như thể có thứ gì đó đang kịch liệt tông vào cửa phòng ngủ vậy!

Đường Ninh hoảng sợ mở to mắt, những gương mặt kia vẫn đang dí sát vào cửa sổ như một bức tranh treo trên cửa, biểu cảm trên những gương mặt đó đều không thay đổi, khóe môi vẫn dừng ở độ cong quái đản như vừa nãy.

Không phải cửa phòng ngủ cậu bị tông.

Là cửa phòng ngủ phòng bên cạnh!

"Một phút." Giọng nói lạnh lùng của Kỳ Vân vang lên.

"Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng tông cửa càng lúc càng lớn, vượt qua cả sự chịu đựng của trái tim Đường Ninh.

Nhưng thứ thật sự làm Đường Ninh sợ hãi chính là những đôi mắt ngoài cửa kia. Tròng mắt đen sì của bọn họ mở lớn, ánh mắt quái dị lộ ra tia sợ hãi, như thế nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ đằng sau cậu.

Phía sau cậu... có cái gì??

Một phỏng đoán đáng sợ bỗng nảy ra trong đầu của Đường Ninh, cậu dùng sức che lại đôi mắt mình, trong cổ phòng chỉ còn phát ra những âm thanh rất nhỏ.  "Kỳ Vân."

"50 giây." Dường như Kỳ Vân đang chạy bộ, tiếng bước chân cùng tiếng gió bị thu cả vào điện thoại.

"Rầm!!!" Tiếng đâm sầm vào cửa vang vọng toàn bộ hành lang, sau đó lại vang lên những tiếng bước chân dày đặc, như thể có một đám người đang chạy trên hành lang vậy.

Tiếng bước chân dồn dập dừng lại trước cửa phòng cậu, "Mở cửa!"

Đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Đường Ninh lùi về phía sau một bước, sau đó lại cứng người mà dừng lại.

.... Liệu phía sau cậu có an toàn không?

"Mở cửa đi!" giọng nói kia vô cùng nóng nảy!

Đường Ninh vô thức nghĩ đến chuyện cậu từng bị đứa trẻ ma lừa mở cửa ở phó bản đầu tiên, cậu khẩn trương đứng yên tại chỗ, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Kỳ Vân, cậu nói vừa nhẹ vừa nhanh, trong giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở mơ hồ.

"30 giây." Giọng nói của Kỳ Vân vẫn vô cùng trấn định, như an ủi trái tim đang hoảng sợ của cậu.

Người bên ngoài khẽ mắng một tiếng.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ