Chương 98: Thị trấn ma (4) - Tắm rửa.

397 60 5
                                    

Chương 98: Thị trấn ma (4) – Tắm rửa.

Edit: Meii

Đường Ninh trở về phòng, Lâm Uẩn mau chóng tìm được một cái khăn bông giúp cậu lau tóc, Chương Vân thì bảo đi nấu canh gừng cho cậu.

Đường Ninh nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng sử dụng thẻ bài "Hút Hút" của mình, nhưng lần suýt chết đuối này đã tạo ra thương tổn quá lớn cho cơ thể Đường Ninh, cậu lại hắt xì một cái nữa, cả người suy yếu vô lực.

Lâm Uẩn sờ trán Đường Ninh, không nóng mà lại lạnh dã man, tay chân Đường Ninh lạnh như một khối băng vậy. "Đi tắm nước nóng trước đi."

Đường Ninh có chút do dự.

Cậu sợ phải tắm rửa một mình trong một phó bản đáng sợ như này, hay nói đúng hơn là cậu sợ ở một mình. Nhưng ngay từ khi vào phó bản, quy tắc đã ấn định số người chơi và số phòng tương đương nhau nên cậu phải chấp nhận, tự mình làm trái quy tắc rất dễ thu hút ma quỷ rồi kích hoạt những thứ đáng sợ.

Nếu không phải vì có quy tắc này, Đường Ninh thật sự muốn ở cùng phòng với Lâm Uẩn, mà cũng không ổn, ở cùng phòng cũng đáng sợ, nếu chẳng may có con quỷ nào trốn dưới gầm giường bỗng nhiên ngoi lên, sau đó bốn mắt nhìn nhau....

Lâm Uẩn tìm trong hành lý của Đường Ninh, tìm được một bộ quần áo sạch sẽ, "Sao thế, không muốn đi tắm à?"

Đường Ninh ngẫm lại, đưa di động đã bị ngâm nước hỏng của mình ra cho Lâm Uẩn xem. Lâm Uẩn nhíu mày: "Không biết trấn này có chỗ nào sửa điện thoại không, cậu cứ cầm di động của tôi dùng tạm trước đi. Bây giờ càng cần di động hơn, cậu nói xem chuyện gì vừa xảy ra thế."

Đường Ninh cầm điện thoại của Lâm Uẩn, nhanh chóng viết những gì mình vừa trải qua.

Lâm Uẩn không tin nổi, hỏi Đường Ninh: "Tuy là tôi không biết bơi, nhưng kể cả là có đi chăng nữa, không lý nào tôi lại nhảy xuống nước cứu người chơi kia, tôi giống người tốt bụng thế à?"

Hắn nói rất thẳng thắn, Đường Ninh xấu hổ cúi đầu, nhắn: 【Không giống.】

"Ngốc quá."

Đường Ninh càng thêm xấu hổ, cậu nghe thấy Lâm Uẩn thở dài một hơi: "Chỉ có người ngốc như vậy mới liều mình đi cứu người khác."

Chiếc khăn khô ráo trùm lên đầu Đường Ninh: "Lần sau làm người xấu một tí, đừng lúc nào cũng đối tốt với người khác như vậy."

Đường Ninh nâng mắt nhìn Lâm Uẩn, hắn cạn lời dùng khăn xoa mạnh đầu cậu mấy cái, Đường Ninh nhíu mày, nghiêm túc đánh chữ: 【Nhưng cậu là đồng đội của tôi mà, có phải người khác đâu.】

Bỗng nhiên Lâm Uẩn cũng không biết nói gì.

Đúng lúc này, cửa mở ra, Chương Vân bê một bát canh gừng nóng hổi đi vào. Đường Ninh vươn nay định nhận bát canh, Chương Vân lại bảo: "Nóng lắm đó, dùng thìa đi."

Trong bát canh có một cái thìa nhỏ, Chương Vân lại nói: "Tôi có cho một ít đường phèn vào, sẽ..."

Đường Ninh múc một ngụm canh uống, mỉm cười cảm ơn Chương Vân. Khi cười lên, đôi mắt cậu cong cong, hàng mi cong dài cũng không che được ánh mắt sáng ngời, khiến lời nói đến miệng của Chương Vân khẽ dừng lại, rồi mới nói tiếp: "Sẽ ngọt một chút."

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ