Chương 7: Đứa trẻ ma (7) - "Anh mau tới đây đón tôi về nhà được không?"

2.2K 274 19
                                    

Chương 7: Đứa trẻ ma (7) - "Anh mau tới đây đón tôi về nhà được không?"

Edit: Meii

Người như nào sẽ không có bóng nào?

Đáp án không cần nói cũng biết.

Đường Ninh lùi lại một bước, suýt chút nữa quên mất phía sau mình là cầu thang, may mà cậu kịp nắm lấy tay vịn cầu thang mới không ngã ngửa xuống.

Lục Ứng Tinh vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị, gã tiến về phía Đường Ninh, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong hành lang yên tĩnh. Nhẹ nhàng quá mức, không giống tiếng bước chân của một người đàn ông trưởng thành mà lại khiến người ta liên tưởng đến một thứ gì đó đang kiễng chân đi lại.

Gan của Đường Ninh vẫn còn rất nhỏ, nhưng có lẽ do ngày đầu tiên cậu đã bị "nó" dọa sợ những ba lần liên tiếp. Tuy rằng hiện tại cậu cũng đang sợ tới mức muốn ngất xỉu, nhưng so với ngày đầu tiên đã tốt hơn rất nhiều rồi, ít nhất bây giờ cậu vẫn còn chút sức để chạy trốn.

Ánh sáng đèn pin run rẩy, hoảng loạn chiếu trên hành lang, Đường Ninh dốc toàn bộ sức lực liều mạng chạy xuống lầu. Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể, có lẽ trong đời cậu chưa bao giờ chạy xuống cầu thang nhanh như vậy. Thế nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng vẫn không ngừng theo sau lưng cậu, như một cái bóng không thể bỏ lại.

Cậu chạy một mạch xuống một tầng, tiếng bước chân phía sau đột nhiên biến mất, Đường Ninh kinh ngạc quay đầu lại nhìn, phía sau lưng không có ai.

Đường Ninh quay đầu về phía trước, tay cầm đèn pin chiếu về phía trước, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở lối rẽ cầu thang cách đó không xa!

Dưới ánh đèn pin trắng xoá, Lục Ứng Tinh vẫn giữ một nụ cười kỳ quái, đứng ở lối vào hành lang mà nhìn cậu chằm chằm.

Sao lại có thể như thế được?

Sao lại có thể như vậy?!

Không phải tiếng bước chân vẫn luôn chạy theo sau lưng cậu sao?! Nó đã chạy vượt qua cậu từ khi nào?!

Lúc này, Đường Ninh nhìn thấy bảng chỉ tầng ở lối vào hành lang trước mặt, tấm biển sơn màu đỏ ghi số "4" đẫm máu.

Không, cậu vừa chạy xuống từ tầng 4 cơ mà. Lẽ ra, đây phải là tầng 3 chứ!

Đường Ninh chưa kịp suy nghĩ thì Lục Ứng Tinh đang đứng ở lối vào của hành lang đã xoay tiến về phía cậu. Đường Ninh lại phải chạy xuống tầng một lần nữa, bước chân vội vã không ngừng kết hợp cùng với bước chân nhẹ nhàng phía sau.

Ngay sau đó cậu đã chạy xuống tầng tiếp theo, tiếng bước chân phía sau lại đột nhiên biến mất, trước mặt lại xuất hiện một bóng người cao lớn, ở trên bảng chỉ tầng vẫn xuất hiện số "4" đẫm máu.

Quỷ chắn đường (1).

Trong đầu Đường Ninh hiện ra mấy chữ này.

Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, thể lực của cậu sẽ kiệt sức, đã vậy cậu còn luôn bị tiếng bước chân nhẹ nhàng kia cuốn lấy.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ