Chương 116: Thị trấn ma (22) - Miếu.

257 41 4
                                    

Chương 116: Thị trấn ma (22) – Miếu.

Edit: Meii

Nghe Lâm Uẩn nói thế, khát vọng với nước của Đường Ninh lập tức bị sự khiếp sợ trong lòng ép xuống, "Bệnh vảy cá... không phải là bệnh di truyền sao?"

Lâm Uẩn gật đầu, "Thế nên bọn tôi nghi ngờ rằng đây là năng lực của thần quái, có lẽ là nguyền rủa, hoặc là một hiện tượng kỳ lạ nào đó chúng ta không có cách nào lý giải. Đầu tiên, Thường Hàm Lượng phát hiện NPC chủ nhà của cậu ta kêu rên cả đêm không ngừng, vì thế nên cậu ta đã trốn sau cửa sổ nhà NPC đó xem."

Đường Ninh nghe xong lập tức không nhịn được mà bội phục lá gan của người chơi lão làng đó, nếu như cậu là người nghe thấy tiếng kêu quỷ dị phát ra từ căn nhà cách vách, có cho cậu thêm tiền cậu cũng chẳng dám chạy ra ngoài đâu.

"Thường Hàm Lượng đã tận mắt nhìn thấy sau lưng đối phương đầy hoa văn giống hệt bệnh vảy cá, nhưng trước đây chúng ta đã hỏi thăm qua cả trấn này, chỉ có một mình Chương Vân mắc bệnh vảy cá mới đúng."

"Ngày hôm sau, Thường Hàm Lượng đã theo dõi NPC kia, phát hiện đối phương là một người đang xây miếu. Thường Hàm Lượng còn phát hiện, không chỉ có mình NPC này, mà dường như tất cả các NPC đang xây miếu đều mắc bệnh vảy cá này trong một đêm. Nhưng những người NPC này không dám để lộ bệnh trạng của mình, dù sao thì trong phó bản này, mắc bệnh vảy cá là một đặc điểm bất thường."

"Thường Hàm Lượng còn khẳng định nhất định Chu đạo trưởng nhận ra những sự khác thường của những NPC đó, nhưng lão vẫn thờ ơ, cậu ấy nghi ngờ Chu đạo trưởng có vấn đề." Lâm Uẩn nói những manh mối Thường Hàm Lượng đã thu thập được, sau đó hắn lại nói: "Còn có một người chơi nữ tên là dhd, cô ấy đã đi điều tra người bệnh, cậu có nhớ những NPC bị Chương Thuận Bình cắn sau khi biến thành quái vật không?"

Đường Ninh gật đầu.

"Những người đó cũng bị bệnh vảy cá." Lâm Uẩn nghiêm túc nói.

"Là bị thương sẽ bị nhiễm bệnh sao?" Đường Ninh nhíu mày nói.

Lâm Uẩn xoa lỗ tai, "Cũng không nhất định, cậu có nhớ những người từng đến mắng Chương Vân sau khi cậu ta làm mồi về không? Bọn họ không bị thương, không xây miếu, nhưng bây giờ cũng đã bị bệnh đó rồi. Mấy chuyện này là do tôi đoán thôi, lúc đó tôi đã nhớ rõ gương mặt của những người đó, hôm nay tôi đã trộm đi nhìn bọn họ, phát hiện buổi sáng bọn họ vẫn mặc áo cộc tay được, nhưng đến chiều đều mặc đồ dài tay, thậm chí còn không dám ra cửa nữa."

"Đồ ăn mà bà lão đó làm có vấn đề?" Đường Ninh lập tức nghĩ đến món canh cá có xương ngón tay.

"Rất có có thể."

Đường Ninh theo bản năng sờ lên vảy cá trên eo mình, nhịn không được mà hoài nghi có phải mình cũng mắc bệnh lạ giống như những NPC kia không.

Lâm Uẩn nhìn ra sự lo lắng của Đường Ninh, hắn an ủi nói: "Cậu không giống mấy NPC kia, bọn họ chỉ có hoa văn hình vảy cá thôi, còn cậu là vảy cá thật."

Sau khi nghe xong, Đường Ninh lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Như vậy chẳng phải tình trạng của cậu còn nguy hiểm hơn cả mấy NPC kia sao?

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ