Chương 107: Thị trấn ma (13) - Sự vui mừng tràn ngập trong mắt thiếu niên.

307 51 3
                                    

Chương 107: Thị trấn ma (13) – Sự vui mừng tràn ngập trong mắt thiếu niên.

Edit: Meii

Đường Ninh có chút ngốc.

Hình như người Thiệu Minh Ôn nhắc đến không phải người mà cậu nghĩ đến hay sao ấy.

Nhưng không đợi Đường Ninh kịp đặt câu hỏi, môi Thiệu Minh Ôn đã tiến sát đến tai cậu, thì thầm: "Cậu mau nhìn đồng hồ của đạo sĩ kia đi."

Đường Ninh nhìn về phía đó, ống tay áo của Chu đạo trưởng rất dài, không nhìn kĩ sẽ không thấy trên cổ tay lão đeo cái gì, chỉ đến khi lão vung vung cây phất trần trên tay mới loáng thoáng để lộ cổ tay.

"Chiếc đồng hồ kia phải hơn mười vạn." Thiệu Minh Ôn nhẹ giọng nói. (Meii: aka 100,000 ndt ~ hơn 300 củ=))))

Đường Ninh mở to hai mắt, cậu không rõ giá đồng hồ ở thế giới này, nhưng nhìn chiếc đồng hồ kia đúng là có vẻ rất xa xỉ.

"Cậu lại nhìn giày của lão đi."

Chiếc giày da sáng bóng lộ ra dưới tà áo đạo bào, "Đôi giày kia cũng phải mấy vạn."

Đường Ninh mơ mơ hồ hồ, vẫn không hiểu ý của Thiệu Minh Ôn lắm.

"Người đời cầu thần bái phật, đơn giản là cầu tiền, quyền, sắc, mệnh, danh." Đôi môi mỏng khẽ cọ lên vành tai cậu, lúc đóng lúc mở như muốn hôn lên vành tai cậu, Đường Ninh khẽ run lên, theo bản năng nghiêng đầu qua, vành tai đỏ hồng nhìn Thiệu Minh Ôn.

Trên mặt kính của Thiệu Minh Ôn phản chiếu đám người rậm rạp, vặn vẹo, thon dài, nhưng đôi mắt lạnh băng lại vô cùng bình tĩnh, khóe môi còn mỉm cười, nhưng ý cười lại chưa lan đến ánh mắt, "Cậu đoán xem, lão cầu cái gì?"

Đường Ninh ngơ ngác nhìn về phía Chu đạo trưởng, đây là lần đầu tiên cậu dùng thái độ đánh giá nhìn người khác, thấy Chu đạo trưởng đang bàn bạc với trưởng trấn chuyện xây miếu, cần dùng những cái gì, cần bao nhiêu người, cần bao nhiêu tiền... mà lão luôn cường điệu những chuyện này, còn cố ý dùng từ ngữ chuyên môn phong thủy nói khiến người nghe mê man.

Cẩn thận ngẫm lại, Chu đạo trưởng liệt kê nhiều thứ như thế, mà cuối cùng lại chính lão là người tiếp quản vụ này như thể đã nhận thầu công trình xây miếu này.

—— "Người này, thật là thú vị."

Chu đạo trưởng vốn đang tiên phong đạo cốt, theo tiếng cảm khái cảu Thiệu Minh Ôn lại như biến thành một kẻ phàm phu tục tử.

Dường như Đường Ninh đã hiểu Thiệu Minh Ôn cười cái gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy Thiệu Minh Ôn không chỉ cười mỗi chuyện này.

Thiệu Minh Ôn nói nhiều với cậu như thế, chẳng phải đang từng câu từng chữ như kéo tơ lột kén, thể hiện trước mặt cậu sao?

Nghĩ thế, Đường Ninh bỗng cảm thấy bản thân cũng thâm thúy hơn một ít, mà càng nghĩ càng bay xa, chẳng phải cậu vẫn luôn biết người này đang diễn sao? Nhưng mà cậu vẫn muốn biết đằng sau lớp vỏ bọc này là gì....

Nghĩ đến đây, Đường Ninh không nhịn được mà mắt to trừng mắt nhỏ với Thiệu Minh Ôn, đến khi ánh mắt Thiệu Minh Ôn xuất hiện một tia bối rối như có tật giật mình, Đường Ninh mới hỏi: "Rõ ràng anh không bị cận, tại sao lại đeo kính?"

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ