Chương 68: Người chồng ma (24) - chi phối....

637 106 10
                                    

Chương 68: Người chồng ma (24) – chi phối....

Edit: Meii.

Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tấm di ảnh đen trắng rồi lan rộng lên cả tấm vải đen ghi chữ "Linh Đường" bên trên, ánh lửa giương nanh múa vuốt cắn nuốt tất cả những thứ trong tầm với của nó, chẳng mấy chốc, khói đen đã tràn ngập khắp căn phòng. Có người hô to "Dập lửa!!", cũng có người cầm quần áo chụp lên ngọn lửa,... cả linh đường bỗng trở lên hỗn loạn vô cùng.

Kỷ Liên Uẩn bị sặc khói đến ho khan, y ôm lấy bả vai của Đường Ninh, dắt cậu cùng đi ra ngoài.

Sn bị cảnh tượng xoay chuyển trước mắt dọa sợ không biết nên làm gì, cậu theo bản năng nhìn về phía ngọn lửa đang cháy bừng bừng, tấm di ảnh lạnh lẽo bị ngọn lửa cắn nuốt một góc, trong ảnh, ánh mắt hung ác nham hiểm của ông lão vẫn đang nhìn chằm chằm Đường Ninh.

Không biết có phải là Đường Ninh gặp ảo giác hay không, nhưng xuyên qua ánh lửa lay động, ánh mắt trong di ảnh cũng có chút vặn vẹo biến đổi, tầm mắt âm trầm đối diện với Đường Ninh thoáng nghiêng đi, dừng lại trên người Kỷ Liên Uẩn.

Hai vòng hoa trắng cạnh bàn thờ đổ xuống mặt đất, những cánh hoa trắng không tỳ vết rơi rụng xuống bị vô số người dẫm đạp lên.

Đường Ninh từng nghe nói, linh đường cháy đồng nghĩa với việc oán khí của người mất cao đến tận trời, vụ cháy này là trùng hợp thôi sao?

Một trận ho khan kéo suy nghĩ của Đường Ninh lại, có vẻ như Kỷ Liên Uẩn bị sặc khói vô cùng lợi hại, suy yếu mà ho khan, Đường Ninh lo Kỷ Liên Uẩn ho quá không thở được, liền vội vội vàng vàng duỗi tay vỗ lưng cho y. Kỷ Liên Uẩn dùng một tay che lại miệng và mũi, một tay đè ngực lại cứ thế ho khụ khụ, cả người cũng gập xuống mới có thể kiềm chế lại cơn ho của mình.

"Xin lỗi." Kỷ Liên Uẩn khàn khàn nói, dáng vẻ vô cùng áy náy nhìn về phía Đường Ninh, "Ta đã làm linh đường của gia gia thành như vậy."

Đường Ninh lắc đầu, đối mặt với Kỷ Liên Uẩn, cậu nói: "Đây chỉ là sự cố thôi mà, ngươi cũng đâu có cố ý đâu."

Lúc ấy, đúng là ngọn lửa kia quá kì lạ, rõ ràng đang không được, bỗng chốc lại bùng lên.

Kỷ Liên Uẩn nghe Đường Ninh nói vậy, vẻ mặt lại càng thêm áy náy. Y che lại ngực, khớp xương ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, như thể cảm giác tự trách đang không ngừng tra tấn trái tim hắn.

Đường Ninh vốn đang định quay lại linh đường xem mọi người dập lửa đến đâu rồi, nhưng nhìn bộ dạng đuối sức như sắp ngã của Kỷ Liên Uẩn, cậu liền không an tâm mà lo chuyện trong linh đường nữa: "Ngươi làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Mặt mũi Kỷ Liên Uẩn tái nhợt, khẽ lắc đầu, y nói đứt quáng: "Ta.... Không có việc gì đâu, em đi vào dập lửa đi.... Để ta một mình cũng...."

Mỗi một chữ nói ra như đang trải qua áp lực vô cùng đau khổ, mày y nhăn lại, một chút cũng không giống là không sao cả.

Trái tim Đường Ninh cũng căng thẳng: "Hay để ta đỡ ngươi vào phòng trong nghỉ ngơi một chút!"

Kỷ Liên Uẩn hơi xua tay, nhẹ giọng nói: "Ta tự mình đi được." Nói xong, y khẽ lảo đảo một chút, nếu không phải Đường Ninh nhanh tay lẹ mắt đỡ được, Kỷ Liên Uẩn đã ngã sõng soài ra rồi.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ