Chương 14: Đứa trẻ ma (14) - "... Ông xã à..."
Edit: Meii
Đường Ninh ngốc ngốc mà nhìn Mạc Vân Sơ. Cậu hoàn toàn hiểu hàm ý sâu xa trong đôi mắt dưới hàng lông mi dài kia. Mạc Vân Sơ nhìn chăm chú vào Đường Ninh, ngón tay hắn chơi đùa với những ngón tay trắng nõn mỏng manh của cậu, từ khe hở ngón tay cuốn lấy, lại trượt xuống lòng bàn tay, luồn vào ống tay áo, có thể làm hắn no hiển nhiên không chỉ là món bánh ngọt.
Tuy hắn chỉ đùa nghịch bàn tay cậu nhưng vẫn khiến nửa cánh tay của Đường Ninh tê dại.
"Hôm nay không làm được không, tôi thấy hơi mệt ..." Giọng Đường Ninh đầy bất lực và có chút khẩn cầu.
Thế nhưng, lần này, Mạc Vân Sơ không dễ nói chuyện như vậy.
"Bây giờ là 4 giờ 23 phút chiều." Mạc Vân Sơ nhìn đồng hồ, "Cho dù em có ngủ tám tiếng, chúng ta cũng có thể bắt đầu lúc 12:30. Chúng ta còn nhiều thời gian."
Vẻ mặt Đường Ninh sững sờ, không hiểu vì sao cái cớ lần nào cũng dùng được của mình nay lại mất đi tác dụng, ánh mắt cậu trông đáng thương đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.
"Bây giờ Tiểu Ninh muốn đi ngủ sao?" Mạc Vân Sơ ôn hòa hỏi Đường Ninh. "Nhưng anh thấy Tiểu Ninh trông rất có tinh thần đó chứ."
Hắn nhúng ngón tay vào chiếc bánh bên cạnh và chấm một chút kem bôi lên chóp mũi và má của Đường Ninh, khiến cậu trông giống như một con mèo nhỏ vô tình bị nhúng vào kem.
Mạc Vân Sơ nắm chặt chiếc cằm thanh tú của Đường Ninh, dịu dàng muốn hôn lên kem trên mặt cậu.
Đường Ninh hoảng sợ quay đầu đi, muốn tránh đi nụ hôn của Mạc Vân Sơ, nhưng hắn đã giữ lấy mặt cậu, từng chút từng chút một liếm đi vết kem trên mặt cậu. Động tác của hắn vô cùng nghiêm túc, như thể hắn đang chậm rãi nhấm nháp món ăn trân quý nhất của mình.
Chút kem còn lại dính trên cổ Đường Ninh, cổ cậu thực sự rất nhạy cảm, cậu vô thức dùng hai tay che cổ lại, nước mắt lưng tròng lắc đầu.
"Làm sao vậy? Sao lại muốn trốn? Không lẽ Tiểu Ninh đặc biệt không muốn tôi ăn no sao?" Mạc Vân Sơ cúi xuống nhìn Đường Ninh, đôi tay mạnh mẽ của hắn chống hai bên người cậu như muốn giam cậu lại trong không gian nhỏ hẹp của hắn, khí thế hung hãn khiến mọi tế bào trong cơ thể Đường Ninh đều kêu lên vì lo lắng.
Đường Ninh vô cùng hoảng sợ, đôi mắt trong veo giống như một con nai con sợ hãi, trong mắt đều là gương mặt áp bách của Mạc Vân Sơ.
"Vậy thì Tiểu Ninh hư quá."
"Bé hư thì sẽ được phạt." Khuôn mặt đẹp trai không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt phượng đen lại càng thêm đậm màu.
Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt lạnh lùng và xa cánh của Mạc Vân Sơ lộ ra một chút dục niệm khó tả, như một kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi của mình giữa những tràng pháo tay, rồi sau đó xé bỏ lớp ngụy trang của chính mình, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi không chờ nổi muốn ăn sống con mồi nhỏ bé kia.
Sau đó, đôi mắt đằng sau hàng mi dày kia bỗng giương lên, đầy sự gian trá mà hỏi, "Tiểu Ninh là bé ngoan hay bé hư?"
"Tôi ... tôi ..." Đường Ninh không biết nên trả lời như thế nào, nếu cậu trả lời rằng cậu là bé ngoan thì sẽ bị ăn sạch, mà nếu là bé hư sẽ được phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1
ParanormalTên hán Việt: Ngã tại vô hạn thế giới đương hoa bình Tác giả: Điềm Họa Phảng Editor + Beta: Meii Độ dài: 397 chương + 9 PN Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn chính văn còn chờ phiên ngoại ra tiếp Tình trạng bản edit: Mới đào hố :> Lết Lết Lần đầu edit t...