chap 1. Tình cờ

1.5K 39 4
                                    


Mafia in general is just not a living being with merciless individuality. We are also human being with heart and blood inside. Due to that we have feelings and appreciate what's call love.

Mafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết trân trọng tình yêu ngọt ngào.

...

Los Angeles 2a.m

- Đơn hàng lại bị cướp rồi thưa ngài
- Lại bọn đó à?
- Vâng, thưa ngài
- Ra ngoài
- Vâng!

Đôi mày rậm nheo lại, đôi mắt màu hổ phách rực lên tia máu đỏ đầy tức giận. Đã là lần thứ ba trong tháng đơn hàng bị cướp đi, gã vẫn chưa biết kẻ đứng đằng sau tổ chức kia là ai mà dám lộng hành cướp hàng của tổ chức trắng trợn như vậy. Trong giới hắc đạo này không ai là không biết đến danh gã - Ngài Vante. Danh tiếng không ai là không biết nhưng mặt gã, trừ hai người anh em thân cận và Hắc Bang ra thì trong thế giới ngầm chưa ai được gặp mặt Ngài dù chỉ một lần.

Bọn cả gan dám cướp lô súng lần này của gã chắc hẳn người đứng sau bọn chúng không thua gì Vante. Không phải chưa từng phát hiện ra, chỉ có điều chúng thực hiện quá nhanh gọn và êm đẹp khiến gã trở tay không kịp.

Seoul 8a.m

Buổi sáng ngày đầu mùa thu mang theo hương thơm của cây cỏ, mùi hương của khí thu trong lành làm cho tinh thần con người sảng khoái biết bao

Trên một con đường nhỏ, một thân ảnh không được gọi là nhỏ đang nhẹ bước trên vỉa hè trải đầy lá khô. Mang trên vai chiếc ba lô nhỏ đựng đầy cọ, sấp giấy và một hộp màu nước, khẽ bước trên đường tận hưởng sự êm dịu của khí thu thì va vào mắt cậu là quán cafe nhỏ gần cuối con đường.

Trang trí không quá bắt mắt với tông màu chủ đạo là màu be, nhẹ nhàng hệt như trời thu hôm nay vậy. Làm cho tinh thần cậu thêm một chút nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi cậu không được nhàn hạ như vậy, con đường đi qua nhiều lần nhưng chưa một lần thử chậm lại và ngắm nhìn xung quanh.

Chẳng phải vì công việc của cậu quá bận đi, ngày nào cũng tất bật từ chuyện này đến chuyện kia, chưa bao giờ tâm hồn được thành thơi kể từ ngày hôm đó. Nghĩ đến đây trên gương mặt của cậu lại vô thức hiện lên một giọt buồn miên man.

Ghé vào tiệm cafe gọi cho mình một ly cafe sữa. Trong lúc chờ đợi, cậu có dịp quan sát xung quanh, bốn bức tường bao quanh đều có cửa sổ, ánh nắng tràn vào làm cho khung cảnh có chút ấm áp. Một vài chậu hoa khổng tú cầu được đặt trên một bệ đứng với vài bức ảnh.

Ngơ người vì những bức ảnh đó thực sự rất đẹp đi, với một người đam mê nghệ thuật như cậu quả thật đây là lần đầu cậu được nhìn thấy những bức ảnh đơn giản nhưng hàm ý sâu xa, bình yên, nhẹ nhàng nhưng lại thoáng lên nét đượm buồn đến lạ.

Phải chăng ý nghĩa của nó vốn như vậy hay cuộc sống này của cậu quá khốn khó làm cho cậu luôn suy nghĩ về mọi thứ đều mang nỗi niềm như cậu, nỗi mất mác, cô đơn, làm cậu luôn thương cảm với mọi thứ xung quanh ? Một nụ cười chua xót hiện trên gương mặt nhỏ thật khiến người ta đau lòng...

- Cho tôi gửi cafe ạ!

Giọng nói của nhân viên phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nở một nụ cười công nghiệp nhận lấy tách cà phê và không quên nói lời cảm ơn. Hành động nhanh đến nỗi một cái liếc mắt cho người phục vụ cũng không có.

Từ ngày hôm đó đột nhiên công việc của cậu tiến triển tốt lên, tranh cũng bán được nhiều hơn, kinh tế ổn định nên cậu lại dư giả ít thời gian.

Vào buổi chiều cuối tuần, trong căn nhà nhỏ sau góc khuất của dãy nhà cao tầng, Jungkook bước ra ngoài với bộ đồ đơn giản, một bộ hanbok cách tân rất dễ nhìn, mà nói trắng ra thì rất đáng yêu.

Tại sao lại dùng từ đáng yêu với một thanh niên 23 tuổi á? thì bởi vì có cậu thanh niên nào mà gương mặt thì trắng mịn hồng hào không tì vết, đôi má hây hây hồng cùng cặp mắt hai mí sáng lấp lánh. Nhưng ẩn chứa đâu đó trong đôi mắt trong veo ấy lại là một bầu trời u tối đầy tâm sự, nỗi niềm chất chứa từ ngày qua ngày nhưng không thể giải tỏa được.

Gương mặt ngây thơ thuần túy ấy lại mang nét đượm buồn đầy trầm tư khiến người ta nhìn vào mà đau lòng. Không biết cậu đã trải qua những gì mà để giờ trên gương mặt đáng yêu ấy lại mang vẻ cười không ra cười, khóc không ra khóc như vậy....

Bầu trời hôm nay không quá trong như mọi ngày, nó được che phủ bởi một lớp mây mỏng, vì ra ngoài vào buổi chiều nên trừ nắng thu ra thì có thêm vài cơn gió thoang thoảng. Gió thu thoáng qua mang theo ít hương cỏ, mùi hương của sự yên bình, nhẹ nhàng nhưng trong lòng cậu lại chứa một nỗi buồn thầm kín, không thể một lời nói ra hết.

Ngước đôi mắt ngắm nhìn bầu trời lại thở hắt ra một hơi, rơi vào suy nghĩ của bản thân. Vừa đi vừa nghĩ, bước chân vô thức bước trên con đường quen thuộc để rồi khi nhận ra, ngước lên nhìn, ngạc nhiên khi trước mắt cậu là quán cafe ấy, có lẽ là do trùng hợp đi.

Cũng không vội, Jungkook bước vào quán, lại một ly cafe sữa, nhưng lần này cậu không nhìn xung quanh nữa, ánh mắt cậu dán chặt vào thân ảnh ở quầy pha chế. Người phục vụ ấy mang cho mình khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng với mái tóc nâu dài chấm qua trán rũ xuống, đôi mắt lấp ló qua kẻ hở của tóc. Trai đẹp chưa phải Jungkook chưa gặp qua nhưng với gương mặt sắc cạnh kia thì lần đầu cậu nhìn thấy.

End.

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ