chap 22. Khỏa thân...!?

166 7 0
                                    


Màn thăm hỏi nhẹ nhàng kết thúc một cách mĩ mãn thì trời đã về chiều. Taehyung không về ngay mà ghé lại công ty để xử lí nốt công việc đang còn dang dở của ngày hôm nay.

Cũng may hôm nay con mắm kia không đến chứ nếu không Taehyung sợ khi nghe nó dẻo nhẹo vài câu anh liền không nhịn được mà kí lên đầu nó kíng kong mất thôi. Sức chịu đựng của mỗi sinh vật đều có một giới hạn mà nhỉ, dù hơi độc ác hay khó hiểu thì Taehyung cũng nằm trong cái chữ sinh vật đó nên nếu như quá sức chịu đựng thì...

Thì cái mà ai cũng biết là nó sẽ xảy ra đó. Đúng như nhưng gì mọi người đang nghĩ!

Một ngày mệt mỏi với quá nhiều công việc. Ngồi duyệt văn kiện mà đầu óc cứ mông lung nghĩ về Jungkook. Chắc em buồn lắm nhỉ? Hiện tại không có ai ở cùng với em cả, chắc cũng sẽ không có ai nói chuyện với em đâu, vì vốn dĩ em rất ít nói lại nhát người. Ngoài những người thật sự thân thiết thì Jungkook chỉ nói những câu giao tiếp bình thường trong sự gượng gạo. Em sẽ rất đáng yêu khi bên cạnh Taehyung, anh cũng nhận ra điều đó sau một thời gian đủ lâu bên nhau. Còn với người lạ, em chỉ là em...của trước đây.

Suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng vô thức lại làm Taehyung thở dài một tiếng, dường như anh sẽ dần mất tập trung khi nghĩ đến Jeon Jungkook- xinh đẹp ngoại lệ của cuộc đời anh. Taehyung cần phải tập trung nhiều hơn, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi quay về với em.

Lại đến rồi, suy nghĩ về Jungkook cứ chập chờn trong bộ nhớ của Taehyung. Hết nghĩ đến cảnh em phải thui thủi một mình ra vào phục vụ ở tiệm cafe rồi nhớ đến gương mặt mũm mĩm trắng hồng của người thương. Lòng anh không còn gợn buồn nữa mà dâng lên một cỗ ngọt ngào, không nhịn được mà nở nụ cười thỏa mãn. Tại sao một thanh niên trưởng thành lại vừa có thể đáng yêu đến mức da dẻ cứ trắng trắng hồng hồng như em bé được ta? Lại còn thơm, rất thơm, cực kì thơm luôn mới ghiền chứ!

Trời ơi làm sao đây, càng không muốn nghĩ về người yêu thì bộ não lại càng xuất hiện nhiều hình ảnh của em nhỏ. Taehyung dần mất kiên nhẫn vào việc đang làm, muốn về ngay với em. Taehyung giờ đây nhớ Jungkook muốn xĩu luôn rồi.

Từng giọt nắng cuối cùng của buổi chiều tà lần lượt biến mất thì cũng là lúc Taehyung chính thức hoàn thành công việc. Chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng lên xe về nhà thôi, về cái nơi mà có người đang đợi Taehyung tan làm á, nơi đó mới gọi là nhà. Một ngôi nhà ấm áp, tràn ngập tình yêu

Dừng xe trước cửa tiệm nhỏ, chỉ là ánh đèn vàng trong tiệm hắt ra cũng làm Taehyung cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Vội chạy vào tiệm, ôm lấy Jungkook vào lòng. Cái đầu của người lớn cứ lắc lư tìm nơi chứa đựng hơi ấm ngọt ngào của người yêu, tham lam hít lấy hít để cái hương thơm quen thuộc. Như một thằng nghiện sau cơn phê thuốc, tinh thần của Taehyung đã thoải mái hơn rất nhiều so với mười phút trước đây.

Mệt mỏi, suy nghĩ, lo lắng điều tự giác quay về số không!

- Anh mệt lắm không?

Nhẹ nhàng xoa đầu anh, chất giọng ngọt ngào cất lên hỏi nhỏ người trong lòng

- Trước khi đến đây anh thực sự rất mệt, đến giờ thì không còn nữa. Ở bên cạnh em mà còn mệt thì anh không còn là Kim Taehyung

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ