Bé nhỏ à! Thật nhớ em mà!"
Nghĩ về người trong lòng vào mỗi đêm dường như đã là thói quen của Taehyung trong suốt bao nhiêu năm nay. Thói quen này nhìn thì đơn giản nhưng thật sự không thể nào bỏ được. Chừng nào gã tìm được em, nói lời xin lỗi đến em, bù đắp hết thảy cho em thì may đâu nỗi dằn vặt này mới đỡ đi phần nào.
Đã từ rất lâu rồi Taehyung không còn ngủ đúng giờ như người bình thường nữa. Như hôm nay vậy, giờ nghỉ ngơi của gã bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng, cái giờ mà mọi người bắt đầu một ngày mới thì gã mới chìm vào giấc ngủ. Hoặc là 2 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng. Những khung giờ bệnh hoạn ấy từ lâu đã là thói quen sinh hoạt của Taehyung. Thường thì sẽ ngủ vào 2 giờ và thức dậy vào 5 giờ sáng nhưng hôm nay vì không mở tiệm cafe nên Taehyung được phép đánh một giấc đến trưa.
Thức dậy sau cơn mệt mỏi của tối qua, vệ sinh cá nhân một chút, tân trang lại vẻ đẹp của mình thì Taehyung bước đến bàn làm việc mở máy tính lên. Nhấp vào hộp thư của mail thì hàng loạt tin nhắn đổ xuống, chắc là việc của công ty đẩy qua đây mà. Lướt tìm kiếm hộp thư lúc 8 giờ sáng nay, quả nhiên nhìn thấy dòng tin của tên kia. Nhấp vào để đọc tin thì đột nhiên mặt gã đen kịt như vớ phải chuyện gì kinh khủng lắm.
" Lão đại à, Jeon Jungkook là ai thế, hồ sơ của cậu ấy là hồ sơ mật, đã thử hack vào nhưng lại là hồ sơ trắng, chỉ có họ tên là Jeon Jungkook, 23 tuổi, nghề nghiệp là họa sĩ. Họ tên ba mẹ cũng không có. Nơi ở thì lại càng không. Quả nhiên người mà lão đại cần tìm thật không phải là người có gia phả bình thường mà"
Gã nhận ra cậu Jeon này chắc cũng không phải người tầm thường. Nếu như là một họa sĩ bình thường như bao người thì tại sao hồ sơ lại trắng. Ít nhất thì cũng phải có tên ba mẹ? Đằng này lại không có. Kim Taehyung bắt đầu ngờ ngợ về người tên Jungkook này rồi...
" Anh ta sao?"
" Đúng vậy thưa ngài"
" Ha, chắc anh ta giờ đang bất ngờ lắm!"
" Ngài định..."
" Đi ra đi. Tôi tự biết lo!"Jungkook hôm nay quyết định đến tiệm tranh, hôm qua ngủ sớm nên tinh thần cậu sáng nay cực kì tốt nha. Định ghé qua tiệm cafe một chút nhưng nghĩ gì đó, thoáng thấy trên môi cậu nở một nụ cười như có như không. Có gì thú vị sao ?
Tiệm tranh của Jungkook cách nhà cậu 15 phút đi xe thôi nhưng giờ là gần trưa nên thật khó để bắt xe. Vì thế cậu quyết định đi bộ đến đó. Trời sắp vào đông nên chỉ còn xót lại ít mảnh nắng của trời cuối thu. Từng đợt gió thoáng qua làm mái tóc hạt dẻ cậu bay loạn lên. Vài cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của đất trời, một mùi hương nhẹ nhàng nhưng có thể làm cho tâm hồn cậu dễ chịu không ít.
Mở cửa bước vào, cũng ba hôm rồi cậu không đến lại đây. Chậu xương rồng cậu trồng cách đây một tháng vẫn đứng đó mặt dù từ lúc trồng đến giờ cậu chỉ mới tưới hai lần nước.
- Kiên cường lắm người anh em!
Bật nút like bằng ngón cái cho chậu xương rồng xong thì Jungkook quay về công việc.
Ngồi vào bàn vẽ, Jungkook hôm nay sẽ vẽ một bức về cảnh bình minh ở một công viên. Phát lên vài nét thì đột nhiên cậu lại muốn vẽ thêm vài người vào bức tranh. Còn tại sao á, thì cậu cũng không biết nữa, chắc là tại bức tranh trông sẽ thật đơn điệu khi chỉ có vài cái cây với ánh mặt trời. Đặt ngòi bút xuống mặt giấy sột soạt vài đường thế nào lại ra hình ảnh hai bạn nhỏ ngồi tựa vào nhau thế kia. Ngại ngùng định xóa đi thì đột nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanficMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...