chap 29. Bức ảnh bị cắt!?

100 6 0
                                    

Trên đường về nhà không đến ba mươi phút nhưng xinh đẹp của anh lại ngủ rồi, có lẽ do tác dụng của thuốc giảm đau được tiêm vào bình chứa dịch vẫn còn hiệu lực. Để em ngủ thêm một chút rồi về nhà tỉnh táo mới ăn ngon được!

Kim gia, một biệt thự không gọi là lớn ở cách biệt với thành phố phồn hoa nhộn nhịp. Bao quanh nó là một khu vườn địa đàng tại chốn trần gian, không biết bao nhiêu loại hoa được trồng ở đây, người ngoài có cơ hội nhìn vào chắc chắn một điều rằng họ không tài nào ước lệ được con số khoảng bao nhiêu.

Cánh cổng lớn mở ra, con đường dành cho xe đi vào cũng là thảm cỏ xanh mướt, những giọt sương bắt đầu đọng lại trên mặt lá khi ánh chiều tà vừa ghé qua trông giống như đồ mĩ nghệ được trưng bày ở cửa hàng trang sức vậy. Thật xinh đẹp và lộng lẫy!

Tất cả những thứ đó dù có xinh đẹp, có lộng lẫy, có chói chang đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không tài nào có thể sánh bằng ánh nắng lung linh trong lòng Taehyung.

Jeon Jungkook này là một sinh vật gì đó được vũ trụ gửi đến cho Taehyung với thông điệp rằng em chỉ cần xinh đẹp và mọi thứ đã có Kim Taehyung thay em gánh vác. Đôi vai này không rộng như Thái Bình Dương nhưng số tiền hiện đang trong thẻ của Taehyung có thể lấp đầy cái gọi là đại dương ấy !

Cửa xe nhẹ nhàng được mở ra, ôm Jungkook vào lòng, một tay đỡ lấy đầu em, tay còn lại phải đỡ cả người em phòng khi đầu đụng cửa xe, người lại ngã ra sau.

Tinh tế, cẩn thận như vậy thử hỏi xem trên thế giới này còn tồn tại bao nhiêu người như thế? Câu trả lời thì đương nhiên sẽ rất nhiều nhưng dịu dàng với Jeon Jungkook thì chỉ có duy nhất một Kim Taehyung thôi. Không phải vì Jungkook không cần, mà là vì bọn họ sợ, sợ cái danh Jungkook hiện mang trong người. Duy chỉ có anh- Kim Taehyung là dám và được phép làm điều đó. Có phải vì anh là người đặc biệt chăng ?

Bế em đi qua sảnh lớn, ghé vào bếp dặn dò bác quản gia cái gì đó rồi trực tiếp mang em nhỏ lên phòng.

Căn phòng lớn nhưng trông rất lạnh lẽo. Chiếc giường chính là trung tâm của căn phòng, màu chủ đạo vẫn là màu be quen thuộc, một cái màu nhẹ nhàng với tâm hồn con người sau cả một ngày dài mệt mỏi.

Đặt Jungkook xuống gối, kéo chiếc chăn bông lên đến ngực, chỉnh điều hòa lên đến 28 độ. Khi cảm giác nhiệt độ phòng đã đạt đến độ ấm vừa đủ Taehyung mới yên tâm bước vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay anh chưa hề về nhà, bộ đồ trên người là bộ anh mặc đi dự cuộc họp lúc sáng, rồi vội vã chạy đến nhà em nhỏ vẫn chưa kịp thay.

Jungkook tỉnh dậy chỉ sau năm phút Taehyung vào nhà tắm. Ngọ nguậy một hồi cậu mới tỉnh hẳn và nhận thức mọi thứ xung quanh.

Đây không phải bệnh viện, cũng không phải nhà cậu, hoảng hốt nhất thời cũng làm Jungkook nhận ra chắc có lẽ đây chính là nhà của Taehyung. Đảo mắt xung quanh như tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng không nhìn thấy gấu lớn đâu cả.

Căn phòng tối chỉ mập mờ ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên bàn, Jungkook lên tiếng gọi người thương bằng chất giọng ngái ngủ

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ