chap 3. Ác mộng

452 29 0
                                    

Kim Taehyung "

Cái tên vang trong đầu cậu suốt chặn đường từ tiệm cafe trở về nhà. Bởi lẽ cái tên này rất quen thuộc, dường như cậu đã nghe ở đâu đó nhưng không nhớ lần cuối cậu được nghe nó là khi nào chỉ nhớ là từng được nghe qua.

Gạt suy nghĩ ấy qua một bên, Jungkook lại nhớ về gương mặt của người kia, có phải là quá đẹp trai rồi không? Đôi tay bất giác đưa lên sờ gương mặt của mình, phản ứng thế này là sao? Tại sao lại nóng như vậy? Cảm giác này...là ngại sao?

Tự trấn an bản thân rằng đó không phải ngại nhưng cái cảm giác này thật sự rất lạ, vừa lạ lại vừa quen

Nghĩ đến đây thôi, cậu còn nhiều việc phải nghĩ hơn. Đầu tiên chính là vấn đề nạn đói trong đêm. Để nó không thuận lợi diễn ra thì cậu phải dập tắt nó ngay bây giờ. Nghĩ là làm, Jungkook ghé qua một cửa hàng nhỏ mua tạm vài thứ để nấu cho bữa tối.

Ánh chiều tà vừa tắt cũng là lúc Jungkook về đến nhà. Đèn đường lờ mờ rọi vào con hẻm sâu hút, nơi chỉ có vài căn nhà nhỏ nép mình sau những bức tường đồ sộ phía trước. Căn nhà bị bóng tối vây lấy, chút ánh sáng của đèn đường mập mờ làm cho căn nhà trở nên lạnh lẽo, dường như đã lâu lắm rồi không có ai ở đó vậy.


Lục chùm chìa khóa leng keng, mở cửa, bật đèn gói gọn chưa đầy một phút. Đèn bật lên căn nhà đã sáng hơn lúc nãy vài phần nhưng vẫn không ấm lên là bao, chắc là do cô đơn đi, cảm giác thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ, xung quanh không một ai, thử hỏi không cô đơn thì là cảm giác gì?

Cô đơn là vậy, lạnh lẽo là vậy, nhưng biết làm sao khi cậu không có lấy một người bạn bên cạnh mình. Không hẳn là không có, nhưng từ rất lâu, người đó đã rời bỏ cậu, bao năm nay cậu vẫn luôn nhớ về người tiếc là lúc ấy cậu còn quá nhỏ, không nhớ mặt người ta giờ muốn tìm lại quả thật không dễ dàng.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ vây lấy tâm hồn bé nhỏ của cậu, mọi thứ cứ diễn ra như vậy từ ngày này sang ngày khác làm cậu quen đi, nhưng cảm giác thiếu thốn tình cảm của gia đình, của bạn bè làm cậu thật sự rất khó chịu. Cũng không phải ngày một ngày hai Jungkook làm quen với điều này, tâm trạng ban ngày của cậu thật sự rất ổn nhưng về đêm thì cậu thật sự không biết. Không biết đâu mới là con người thật của mình.

Mọi suy nghĩ chợt đến rồi chợt đi để lại Jungkook ngồi thẫn thờ trước bàn ăn lạnh lẽo, cậu ăn để sống, để khỏi đói vào ban đêm chứ mùi vị, thật sự rất nhạt nhẽo.

Một bữa ăn đạm bạc qua đi, dọn dẹp một chút rồi cũng lên giường nằm. Suy nghĩ miên man đôi chút thôi rồi chìm vào giấc ngủ, Jungkook ngủ nhanh vậy là vì những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu rơi, cái se se lạnh làm cậu chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà ngủ thật nhanh.

" xẹt... Đùng .... Đoàng...."

Trong căn nhà nhỏ xập xệ, tiếng chửi bới vang lên chói tai

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ