Trời vào đông, chừng 9 giờ tối là mọi thứ sẽ rơi vào im lặng hoàn toàn. Vạn vật ngủ yên trả lại sự yên tĩnh cho chốn phồn hoa náo nhiệt này.
Sau khi Jimin ra về cùng với tấm danh thiếp của Jungkook thì quán cũng vắng khách hẳn nhưng bức tranh của Jungkook vẫn còn dang dở, một vài nét màu nữa thì có thể gọi là tạm hoàn thành.
Nán lại một chút, tranh thủ lúc Taehyung dọn dẹp quán sẽ tranh thủ vẽ nốt phần còn lại. Nhưng mấy nét cuối của bức tranh lại rất nhỏ và cần thời gian, Taehyung biết rõ điều đó nên sau khi dọn xong vẫn không lên tiếng hối thúc cậu. Chỉ lặng lẽ đến ngồi sau lưng cậu, vòng tay qua cái bụng nhỏ ôm ôm xoa xoa. Jungkook biết anh đang mệt, chỉ là không muốn cậu lo lắng nên cậu chỉ ngồi im cho anh tựa đầu lên vai. Đôi mắt nhắm hờ nhưng tay vẫn xoa xoa bụng nhỏ của cậu.
Màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả không gian ngoài kia, nhà nhà đều đang say giấc thì đâu đó trên con đường yên ắng này vẫn còn thấp thoáng ánh đèn của tiệm cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp như tình yêu của hai con người trong căn phòng đó vậy.
Cái lạnh lẽo phũ lấy không gian ngoài kia, cái ấm áp lại lấp đầy khoảng không gian trong căn phòng này, bởi ngoài kia còn có bao nhiêu thứ phức tạp, hỗn độn nhưng trong này chỉ có tình yêu thuần khiết của hai thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp. Loại tình yêu đơn thuần nhưng khó có thể tìm thấy trong xã hội loạn lạc hiện tại.
Mọi người đến với nhau cũng chỉ vì ham mê danh lợi, tiền bạc. Tình yêu đối với họ có là gì đâu chứ, tình yêu chân thành với họ không thể đổi lấy bất cứ thứ gì cả. Chỉ có tiền, có tiền mới có thể có được tất cả, có tiền cả thiên hạ mới là của họ.
Có tiền họ sẽ thao túng tất cả, vậy tại sao khi có tiền hai người họ lại không vui, lại không cảm thấy thoải mái và thỏa mãn tận hưởng nó mà lại bôn ba khắp nơi đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm, cũng chỉ vì cái thứ gọi là tiền đó sao? Nhiều tiền để làm gì, cái giá phải trả cho việc có quá nhiều tiền là đối mặt với bao nhiêu mối nguy hiểm, lúc nào cũng lo lắng sẽ có người ám sát, thù địch bao quanh.
Giờ bên cạnh nhau bọn họ chẳng cần những thứ đấy nữa, tất cả đều vô nghĩa, bên nhau như hai người bình thường, ngọt ngào như cặp tình nhân bình thường, và trao nhau một tình yêu không tầm thường.
Người lớn tựa vào vai người nhỏ mà thở đều. Lúc bức tranh hoàn thiện cũng đã gần 10 giờ đêm. Anh đã ngủ trên vai cậu từ lúc nào. Không muốn đánh thức anh nhưng biết sao đây, trời về càng khuya thì càng lạnh. Anh còn chưa ăn gì cậu sao có thể để anh cứ thế mà đi ngủ cho được.
Xoay người lại ôm Taehyung vào lòng, Jungkook khẽ vỗ vỗ vai anh
- Taehyung dậy thôi, về nhà ngủ, em vẽ xong rồi!
- Hả? Xong rồi hả? Mấy giờ rồi em? Anh ngủ lâu chưa?
Taehyung dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn nhưng bị Jungkook bắt lấy bàn tay không cho dụi nữa. Lấy miếng khăn giấy gần đấy lau sơ mặt để anh thoát khỏi cơn buồn ngủ đôi chút. Taehyung rất thoải mái khi được cậu quan tâm từng chút nhỏ nhặt như vậy.
Cũng đã rất lâu rồi không ai siêng năng bên cạnh anh nhiều đến thế, cũng chẳng ai rảnh rỗi đến nỗi chăm lo cho Taehyung từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Hoặc cũng có thể anh hoàn toàn không cần nó, nhưng khi gặp lại em mọi thứ lại khác, Taehyung như trở thành một con người khác đi, một nhân cách khác xuất hiện. Ấm áp, dịu dàng, vui vẻ, hạnh phúc, tất cả mọi thứ khi bên em đều rất tuyệt vời.
![](https://img.wattpad.com/cover/313379069-288-k264598.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanficMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...