Tiếng cười nói rộn rã át đi mọi tiếng động xung quanh. Đến một lúc sau bầu không khí chợt lắng xuống một chút thì Hoseok mới nghe được tiếng chuông điện thoại ở nhà chính.
- Hình như là điện thoại của tôi. Mọi người cứ ăn, tôi nghe một chút rồi trở lại ngay.
Không nhanh không chậm Hoseok liền đến bên chiếc cặp để trên ghế sofa và trả lời cuộc gọi. Tiếng chuông vừa dứt, đưa đến gần tai thì chợt một tiếng nổ lớn làm anh giật mình đưa điện thoại ra xa. Hành động đột ngột ấy làm mọi người chú ý, đưa mắt nhìn anh một cách khó hiểu. Jungkook lên tiếng
- Có chuyện gì sao anh?
- Không có gì! Bên công trường đang thi công hơi ồn. Anh giật mình thôi! Không có gì đâu. Mọi người cứ ăn tiếp đi
Hoseok trả lời qua loa với Jungkook rồi nhanh chóng quay về cuộc gọi. Tiếng ồn vừa nãy có lẽ là tiếng nổ của lựu đạn thì phải. Chắc lại xảy ra chuyện gì không hay ở đầu bên kia rồi.
- Chuyện gì?
- ...
- Rút về chờ lệnh, mọi chuyện tôi sẽ báo lại với Lão đại
- ...
Hoseok trở vào bàn ăn sau khi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm mọi người có chút không quen vì chưa từng nhìn thấy anh như vậy bao giờ.
Không kịp để ý đến ánh nhìn của mọi người, Hoseok vội vàng nói nhỏ gì đó vào tai Taehyung, ánh mắt gã thoáng qua một tia sắc lẹm lạnh lẽo nhưng cũng nhanh chóng dịu lại khi vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh khó hiểu của Jungkook.
Lúc này Hoseok mới nhận ra mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc, thả lỏng cơ mặt và nở một nụ cười gượng gạo mời mọi người tiếp tục ăn uống. Anh cũng lên tiếng giải thích mông lung rằng không có chuyện gì đâu, chỉ là vài chuyện lặt vặt, mọi người đừng quá lo lắng.
Sau gần hai tiếng đồng hồ thì bữa tiệc cũng kết thúc. Taehyung biết cả buổi chiều hôm nay mọi người đều vất vả để tổ chức cho anh một bữa tiệc bất ngờ nên Kim-lười biếng-Taehyung đã xung phong ở lại dọn dẹp phụ cho Jungkook.
- Hôm nay mọi người vất vả rồi! Tôi sẽ ở đây để dọn dẹp phần còn lại. Mọi người về nghỉ ngơi đi
Câu nói vừa dứt chính là lúc Taehyung nhận ra sự yên lặng không bình thường của căn phòng. Sáu con mắt với đồng tử dãn hết cỡ không hẹn mà cùng nhìn về phía Taehyung. Ai cũng không tin vào những gì mình vừa nghe, thoáng vài giây bất ngờ rồi thôi chứ ai rảnh mà bất ngờ cho lâu!
Để vừa lòng anh thì mọi người đều ra về, Jimin không có xe Taehyung liền phóng khoáng đưa chìa khóa xe mình cho y với lí do rằng trời bên ngoài lạnh lắm, đã khuya rồi, bắt xe cũng khó nữa, cứ lấy về đi mai đem đến tiệm là được.
- Thế anh về bằng xe gì mà đưa xe cho cậu ấy, hay thôi anh đưa cậu ấy về rồi cũng về nhà nghỉ ngơi đi.
Jungkook nghe anh nói sẽ đưa xe cho Jimin thì lên tiếng nhắc nhở.
- Anh ở lại phụ giúp em một chút liền kêu người đến đón, em không phải lo.
Taehyung trả lời Jungkook với vẻ mặt cười không hề ẩn chứa "một chút" giang xảo nào. Bởi vì nó ẩn chứa nhiều chút gian xảo chứ một chút làm sao mà đủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...