- Không định giới thiệu một chút sao?
Giọng nói của ba Taehyung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook ngay lập tức. Cậu nhanh chóng rũ bỏ cái vẻ mặt kia rồi nở một nụ cười thật xinh đẹp sau câu trả lời của Taehyung
- Vội quá quên nói với mọi người, đây là Jungkook người yêu của con. Còn đây là ba anh, ông Kim Taehan. Kia là người bạn thân nhất cùng ba anh gầy dựng nên công ty này, chú Kim Dol-awa.
Thấy Jungkook vẫn còn ngơ như trời trồng, Taehyung bất lực đành lên tiếng một lần nữa
- Đừng hoảng, mặc dù gương mặt chú ấy có một vết sẹo đáng sợ nhưng không sao đâu, chú ấy hiền lắm. Chẳng qua đó là vì khi còn trẻ chú ấy đã trải qua một vụ tai nạn tàn khốc suýt mất mạng mới có thôi. Thật may là chú ấy may mắn thoát chết nhưng hình như chú không nhớ gì cả...
Taehyung định nói thêm nhưng đã bị người kia ngắt lời
- Tôi cũng muốn nhớ lại lắm nhưng tiếc là cả gương mặt tôi như thế nào tôi còn không biết thì làm sao có thể tìm thấy người nhà tôi, càng không thể tìm kiếm những dòng kí ức vụn vỡ ngày trước...
Giọng nói rõ ràng đầy vẻ bất lực, Jungkook nghe xong cũng đỡ đi một phần cảm giác dè chừng ban đầu nhưng thoáng một cảm giác quen thuộc cứ thoảng qua suy nghĩ làm da gà cậu nổi lên mấy đợt
- Có vẻ tôi đã gặp cậu ở đâu rồi, nhưng tôi chắc cậu không biết đâu
Lúc này ông Kim mới lên tiếng nhưng với giọng điệu như thế này làm Jungkook lẫn Taehyung đều có phần khó hiểu nhẹ
- Thật ạ? Con tưởng đây là lần đầu tiên?
- Loại người như vậy quả thật đáng lẽ nên là lần đầu tiên nhưng tiếc thật...kiểu người vậy ngoài xã hội dơ bẩn kia rất nhiều
Mỉa mai? Khinh bỉ? Đay nghiến?
Tại sao ba Taehyung lại nói những lời này với Jungkook? Tại sao ông ấy lại nói với cái ngữ điệu chán ghét ra mặt thế kia? Tại sao...
Câu hỏi được đặt ra vô số kể trong đầu Jungkook vì quả thật câu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáng lẽ những điều đó người nên nói phải là cậu mới đúng. Tại sao ông ta lại nói những lời lẻ như vậy? Cậu và ông ấy đã gặp nhau? Ở đâu? Bao giờ? Tại sao cậu không có chút kí ức gì cả?
Những rõ ràng những lời nói đó không thể dành cho một người lạ mặt hay thậm chí đã gặp nhưng chỉ một hai lần, đằng này lại là người con trai mình đưa về ra mắt...
Câu hỏi chằn chịt, hỗn loạn trong suy nghĩ của Jungkook làm cậu đau đầu không thôi, tầm nhìn trước mắt trở nên trắng xoá chưa thể thoát ra được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Ba nói vậy là có ý gì? Tại sao lại nói như vậy chứ? Nói cho ai nghe, Jungkook sao?
Taehyung không phải không nhận ra thái độ khác thường của ông Kim ngay ánh mắt đầu tiên ông nhìn thấy Jungkook nhưng cũng không nghĩ ông sẽ nói nhưng lời lẽ gây sát thương như vậy với người nhỏ của anh
- Được rồi, đừng để tâm đến chuyện đó nữa, ngồi xuống rồi nói, công việc còn nhiều lắm
Taehan nói như ra lệnh nhưng Taehyung không muốn nghe, càng không có gì là sợ sệt
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...