chap 43. Dè chừng

73 3 1
                                    


Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc trong thầm lặng. Jungkook biết rằng bản thân bây giờ đang làm gì, đủ bản lĩnh để cho Taehyung một lời giải thích nhưng sâu bên trong cậu có thực sự muốn như vậy không? Sự chuẩn bị ròng rã trong suốt một thập kỉ không phải là chuyện đùa, càng không phải chuyện ngày một ngày mai, nói đùa là đùa, nói dỡn là dỡn.

Jungkook biết chứ, biết nhiều là đằng khác. Biết những thứ bản thân sắp làm sẽ gây tổn thương cho người cậu yêu nhiều thế nào nhưng rõ ràng là không còn cách nào khác. Hoặc có nhưng Jungkook vẫn không tài nào nghĩ ra được

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, lỡ ban cho cậu cơ hội làm người, được hạnh phúc với gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, gặp lại người mình hằn mong nhớ và được người ấy yêu thương, chiều chuộng nhưng tại sao mọi thứ lúc nào cũng ngắn ngủi như thế chứ?

Gia đình tan vỡ khi cậu còn chưa nhận thức được xã hội ngoài kia đầy rẫy những tạp nham dơ bẩn có thể làm tâm hồn đứa trẻ ấy lấm lem bùn đất, bùn là màu máu đỏ tươi sẽ vấy bẩn linh hồn cậu, còn đất chính là sự dày vò, đay nghiến, vùi dập số phận cậu

Còn người cậu tìm kiếm trong suốt ngần ấy năm lại là con trai của người giết cha cậu, mối thù giết cha làm sao không trả được kia chứ

Tình yêu không có lỗi, lỗi là do mình không thể lựa chọn một cách công bằng giữa chữ tình và chữ hiếu...

- Ba ơi ba có đang nhìn thấy những thứ con đang làm không? Có đang dõi theo con không ba ơi... Con trai ba sắp đến đích rồi, sắp sửa rửa sạch nỗi oan ức cho ba rồi, ba ơi...

Đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở, ánh đèn vàng ngoài ban công hắt vào trong phòng, nơi cậu đang ngồi. Thứ ánh sáng yếu ớt đó rọi lên từng đường nét trên gương mặt Jungkook, ánh mắt đượm buồn, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa theo đó cũng bị phơi bày không thể giấu

Tình yêu thôi mà, sao lại khổ đau đến nhường này...

Không còn nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, Jungkook biết Taehyung đã tắm xong, cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, giấu nhẹm đi ánh mắt thất thần vừa nãy. Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, điều chỉnh cảm xúc cho vui vẻ trở lại. Thay đổi biểu cảm nhanh quá ai không biết lại tưởng cậu là người máy, bấm một cái là chuyển đổi cảm giác ngay

- Nào, Kookie à! Xuống ăn tối thôi.

Giọng Taehyung vang lên ngay khi cửa phòng tắm mở ra. Không ai biết câu nói thầm lúc nãy của Jungkook anh có nghe không, càng không biết giờ đây anh đang nghĩ gì và đã chuẩn bị những gì cho những ngày sắp tới.

Bọn họ không phải là diễn viên nhưng vì xã hội chèn ép mà họ phải trở thành nhân vật phản diện bất đắc dĩ trong chính cuộc tình của họ...

- Em chỉ giả vờ hết giận thôi, giờ em sẽ đi ăn cơm với anh. Ăn xong rồi em sẽ giận trở lại, đừng có hòng làm em quên

Em ngồi trên giường, đôi chân trần xếp vào nhau, đan lại trông rất khéo. Tay em trắng hồng, hồng trên từng khớp ngón tay. Má em hây hây ửng đỏ vì lạnh, mái tóc xoăn lơi còn chưa khô hẳn, vài cọng lẳng lơ rơi xuống trán. Trông em bây giờ chẳng khác gì người trong tranh, ý là xinh đẹp đến mức tưởng chừng như không có thực

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ