chap 18. Jungkook không phải là giấc mơ

122 9 0
                                    


Taehyung lựa chọn cho mình tư thế thoải mái nhất để nằm trọn trong lòng Jungkook. Cậu vẫn thản nhiên sấy tóc mặc anh cứ đang cựa quậy trong ngực mình, tìm tư thế thoải mái thôi mà sao vất vả vậy không biết.

Sau khi ưng ý với tư thế hiện tại thì Taehyung mới nằm yên, tóc được người yêu sấy cho, cả người anh đang được bao bọc bởi Jungkook. Phải nói Taehyung bây giờ hạnh phúc vô cùng, nhưng mỗi lần cảm giác hạnh phúc dâng trào thì anh lại muốn thời gian ngừng lại. Tham lam muốn tận hưởng những điều này lâu nhất có thể. Taehyung thật sự không biết mọi chuyện yên bình như thế này sẽ là khởi đầu cho sóng gió gì nữa. Cũng không hề biết sự ngọt ngào này sẽ kéo dài và tồn tại trong bao lâu. Taehyung tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt nhưng trong lòng lại vô vàn suy nghĩ, tất cả như một mối tơ vò, khó có thể gỡ bỏ nhanh chóng.

Suy nghĩ nhiều thật nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhiều hơn, lấn chiếm vị trí của những suy nghĩ không đâu vào đâu trong đầu của anh. Taehyung chợt nhận ra khi ở cạnh Jungkook thì bản thân lại ngủ rất sớm, đúng giờ nữa chứ, thậm chí là ngủ rất ngon.

Là tình yêu, hay là Jungkook đã làm thay đổi thói quen này của Taehyung?

- Tóc khô rồi này, ngủ thôi anh

- ...

- Taehyung? Ngủ rồi hả anh? Anh ơi!

- ...

Người trong lòng vẫn một mực giữ im lặng, nhận thấy sự im ắng bất thường thì Jungkook cũng nhận ra Taehyung đã ngủ quên trong lòng cậu. Đây là lần thứ hai Jungkook sấy tóc cho anh nhưng cũng là lần thứ hai anh ngủ quên trong vòng tay cậu.

Có một sự thật là khi Taehyung ngủ trông rất đáng yêu, vẻ mặt bình yên đến khó tả. Nhiều lần Jungkook nhìn vào đấy thật muốn cả đời này che chở cho anh, Taehyung của cậu hậu đậu lại mềm mỏng, Jungkook sẽ vì anh mà dịu dàng hơn một chút. Chỉ mong tình yêu nhỏ này của em được an yên, trải qua một cách trọn vẹn cùng nhau...

Đỡ Taehyung nằm xuống gối nhẹ nhàng hết mức có thể, kéo chăn đắp cho anh rồi bản thân mới đi cất máy sấy. Jungkook bên ngoài nhỏ giọng gọi điện thoại với ai đó, có vẻ như chuyện khá quan trọng nên sắc mặt em đanh lại, đôi chân mày như muốn dính chặt lấy nhau. Xoay người vào trong lại bắt gặp thân ảnh lớn đang say giấc, chân mày Jungkook bất giác giãn ra, thả lỏng trở lại. Với cậu, anh là vòng an toàn tuyệt đối, là niềm tin, sự hy vọng lớn nhất cuộc đời Jungkook!

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Jungkook quay trở vào phòng, tắt đèn. Trong không gian tối đen như mực, một nụ hôn ngọt ngào đặt lên trán Taehyung như lời chúc ngủ ngon từ em nhỏ. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, Taehyung xoay người ôm lấy Jungkook như thói quen, môi nở một nụ cười mãn nguyện bị bóng tối nuốt chửng.

- Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây?

- Tao là ai mày không cần biết. Tao đến đây để giết mày

Người đàn ông trên tay cầm con dao sắc nhọn điên cuồng bước đến chỗ ngồi của cậu bé. Bóng dáng nhỏ bé đang nấp dưới gầm cầu thang đã bị gã ta phát hiện. Cả người cậu bé đang run lên kịch liệt, dương ánh mắt đầy thù hận lên nhìn ông ta. Dù rất sợ hãi nhưng cậu không khóc, không có bất kì giọt nước mắt nào rơi ra.

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ