Như bao ngày bình thường khác, Taehyung sáng nay sau khi cho Jungkook ăn sáng xong thì đến công ty nhưng lạ thay là khi vừa vào phòng không bao lâu thì xuất hiện tiếng gõ cửa.
Phòng chủ tịch có người gõ cửa vốn dĩ không có gì là lạ nhưng người gõ cửa sáng hôm nay mới lạ
- Mời vào
Bước vào phòng không phải mùi nước hoa đắc tiền, cũng không cộc cộc tiếng giày cao gót. Chỉ đơn giản là có người bước vào, nhưng chắc chắn không phải Jungkook
- Taehyung
Nghe tiếng gọi anh mới ngước mặt lên nhìn người trước mặt, ôi trời chuyện bất ngờ gì đang xảy ra vậy
- Tôi đâu có cho gọi cậu?
Bình thường khó khăn lắm mới gọi được Yoongi lên gặp nhưng lạ lùng thay hôm nay không gọi nhưng lại chủ động lên gặp anh. Chỉ như vậy thôi cũng đủ cho Taehyung biết sắp có chuyện không hay.
- Ở bang có chuyện gì? Sao không gọi cho tôi?
Ánh mắt của Taehyung từ nãy đến giờ vẫn không một chút thay đổi, vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh vốn có
- Không có chuyện gì ở bang cả, tôi đến đây để nói với cậu một số chuyện
Yoongi thản nhiên ngồi xuống ghế. Taehyung cũng theo đó ngồi xuống phía đối diện
- Quan trọng lắm sao? Ai?
- Có vẻ như cậu đã biết trước một số chuyện nhưng tôi không chắc chuyện này cậu có biết không
- Cứ nói đi, đừng vòng vo
- Vậy được, chúng ta đi thẳng vào vấn đề được chứ. Thật ra cái cậu Jungkook đó tôi đã từng gặp qua vài lần trước đây
- Cậu Jungkook? Tại sao lại nói chuyện có vẻ xa lạ quá vậy. Chúng ta ít nhiều gì cũng quen biết nhau qua một mùa đông rồi còn gì
- Bởi vì quen biết nhau nên tôi mới muốn nói cho cậu biết, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt đó của cậu ta đã làm tôi thắc mắc. Nhưng tiếc là tôi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu
- Cũng có thể hai người vô tình gặp ở đâu đó, Jungkook hay đi đây đi đó để vẽ mà
Taehyung sáng suốt đâu đâu mất rồi, trước mắt Yoongi giờ đây chỉ còn một Taehyung với ánh mắt si tình và một suy nghĩ nông cạn mà thôi
- Không, không phải trùng hợp. Mà là có sự quen biết từ trước, chỉ có điều đã cách đây tám năm, thời gian đủ lâu để bào mòn trí nhớ này của tôi
- Tám năm? Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?
- Bằng cậu, 17 tuổi
Taehyung không nói gì thêm, đợi Yoongi tiếp tục câu chuyện của mình
- Cậu biết lúc còn thiếu niên tôi có theo học một thầy giáo dạy nấu ăn chứ?
- Ừ, từng nghe qua
- Thầy ấy hơn tôi 5 tuổi, cách đây 8 năm, lúc đó tôi nghĩ Jungkook chừng 15 16 tuổi gì đó. Thầy có người yêu là con trai. Năm đó cả hai tầm 21 22 tuổi nếu như tôi nhớ không nhầm
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...