Đời này của Taehyung không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất con người dịu dàng mang tên Jeon Jungkook. Còn lí do tại sao hả? Là tại em ấy tên Jeon Jungkook thôi, ngoài ra không còn bất kì lí do nào khác có thể hợp lí hơn...
Câu trả lời quá sức thuyết phục và logic cho suy luận của Jungkook kèm theo đó là đôi mắt long lanh của em nhỏ. Ông trời còn khó lòng mà qua được ải nhan sắc này chứ đừng nói người phàm bằng da bằng thịt như Kim Taehyung đây. Nói gì nữa, biết nói gì nữa đây, chết mê chết mệt với cái nhan sắc này thôi chứ biết nói gì thêm. Số phận mê muội người yêu thì Taehyung cũng nguyện cam chịu.
Có ai nói cho người nhỏ này rằng em ấy rất đẹp chưa nhỉ? Thật ra với anh em lúc nào cũng đẹp, nhưng nét đẹp nhẹ nhàng ấy quá đỗi rõ ràng khi nhìn em dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt em như chứa đựng cả dãy ngân hà, hàng triệu tinh tú ngoài vũ trụ kia dường như chỉ gói gọn trong đôi mắt của Jungkook. Dù cho có ngắm em bao nhiêu lần đi nữa thì đôi mắt ấy vẫn luôn là điều gì đó rất mới mẻ, đôi mắt tưởng chừng như vô hại ấy lại chính là vũ khí lạnh lùng nhất của cậu, nhìn vào nơi ấy có khi lại bị nuốt chửng lúc nào không hay...
Vẻ đẹp này, có thực không nhỉ, hay em là một giấc mơ thôi? Nếu như khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc này là một giấc mơ, anh nguyện mãi mãi không bao giờ thức dậy, nguyện hôn mê cả nửa đời sau để cùng em hạnh phúc ở thế giới không hề tồn tại này
- Có ai từng khen đôi mắt này của em rất xinh đẹp chưa?
Đột nhiên Taehyung lên tiếng bắt đầu cuộc hội thoại sau một thời gian cả hai im lặng tận hưởng vị kem lạnh cóng
- Sẽ không đâu ạ, vì đối với người khác nó lạnh lẽo vô cùng. Em nghe người ta nói thế!
Thật ra chẳng có người ta nào ở đây cả. Jungkook tự nhận thức được sự nguy hiểm của bản thân qua ánh mắt của chính mình. Sự lạnh lùng, tàn độc hiếm hoi xuất hiện làm cậu gần như quên đi bản thân còn một thân phận khác. Thân phận mà có lẽ con mắt chính là thứ làm nên uy lực của cậu- Jeon Jungkook.
- Sao trong mắt anh em lại xinh đẹp đến như vậy, em là cố ý để anh không thể rời xa em đúng không?
- Anh dám rời xa em? Bất cứ lí do gì đi nữa, em cũng sẽ đem anh về bên cạnh mình.
Thổi thổi cây kem Taehyung vừa mua cho, Jungkook dửng dưng đáp
- Có thật là sẽ đưa anh về không?
- Ừ bằng bất cứ giá nào, dù người đó có là ai đi chăng nữa
Lại tiếp tục thổi phù phù vào cây kem rồi mới đưa vào miệng. Câu nói nhẹ tênh như bông như dỡn cợt nhưng đâu ai biết ngày mai, ngày mai nữa nó lại là sự thật thì sao?
- Em làm anh cảm động quá đi mất. Nước mắt rơi thành dòng, chảy cả nước mũi rồi đây này
Đưa tay lên giả vờ quệt đi giọt nước mắt thật trân vừa nặn ra được ở khóe mắt. Sự nghiêm túc của cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ tồn tại vài ba phút. Có khi còn ngắn hơn không chừng. Bên ngoài nghiêm túc bao nhiêu không cần biết nhưng khi cả hai bên cạnh nhau thì dường như có một siêu năng lực nào đó đột nhập vào bọn họ. Cho dù muốn nói chuyện thật sự đàng hoàng, tình cảm với nhau thì nhiều lắm cũng được 5 phút...
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...