Taehyung nghĩ bản thân đã dậy rất sớm, sớm hơn cả Jungkook nhưng anh đâu ngờ cậu còn dậy sớm hơn cả anh. Vì không biết người nhỏ trong lòng sớm thức giấc nên Taehyung mãi mê lạc vào suy nghĩ của chính mình còn tay thì nghịch trên mái tọc hạt dẻ mềm mượt của em bé
Được một lúc lâu thật lâu thấy Taehyung vẫn không có ý định dừng tay mặc cho tóc cậu đã rối mù, Jungkook mới xoay người úp hẳn mặt vào bờ ngực rắn rỏi của Taehyungie
Cảm nhận được em bé có dấu hiệu thức dậy, Taehyung mới nhẹ giọng
- Em dậy rồi hả? Có đau...
Ánh mắt không mấy thân thiện từ Jungkook càn quét dữ dội một lượt lên khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Taehyung
- Anh nên giữ im lặng cho đến khi cái eo này của em không còn cảm giác muốn gãy đi, cái lưng này thôi không còn vẹo và cái hoa anh đào của em thôi không nở
Mới sáng sớm mà Jungkook đã mở cho anh nghe bài ca cuộc đời, ôi...
- Anh xin lỗi, anh giúp em vệ sinh nhé?
- Chứ còn gì nữa? Định để em tự đi chắc ?
Jungkook cũng định là sẽ dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ này kia và cũng tính là sẽ bỏ qua cho anh người yêu rồi nhưng đó là lương tâm mách bảo thôi chứ não bộ ra lệnh phải cục súc, Jungkook thật ra là bị não bắt ép chứ cậu có muốn vậy bao giờ đâu
Bế em bé vào nhà tắm hết sức là nhẹ nhàng, để Jungkook đứng xuống rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân cho em. Xong xuôi mọi thứ mới dám ngỏ lời xin xỏ
- Anh xoa thuốc cho em nhé? Cái chỗ đó...
- Không cần, ghét anh
Jungkook quay đi một cách nhanh chóng để không lộ gương mặt đỏ hồng vì ngại ngùng nhưng không thể giấu vì đôi tai thỏ mỏng manh đã ngang nhiên bán đứng chủ nhân của nó
- Jungkook ngoan, anh bế em vào rồi xoa thuốc cho em nhé? Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, sau đó hẵn đi làm cũng được
Taehyung lại bế Jungkook trên tay rời khỏi nhà tắm, giờ mới thật sự là cực hình cho bạn nhỏ Jeon Jungkook
- Nào, nhẹ thôi, nằm úp lại anh xem
Mặc dù rất rất ngại và không muốn nhưng nếu như không vệ sinh và xoa thuốc cẩn thận có khi sẽ nguy hiểm cho cả cậu và anh
Jungkook miễn cưỡng xoay người lại nhưng tai cứ đỏ bừng bừng
- Chẳng phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Có gì mà phải ngại
- Anh thì biết cái gì chứ?
Nơi tư mật của bản thân bị đem ra trưng bày như trong phòng triển lãm và Taehyung chính là người ngắm nó bảo sao cậu không ngại
Anh còn không biết em bé của mình như thế nào hay sao, vì thế mà Taehyung nhanh nhanh chóng chóng giúp Jungkook lau xơ qua rồi xoa thuốc cẩn thận cho cậu
Gel mát lạnh nhưng ngón tay của Taehyung lại vô cùng ấm nóng, khi chạm vào khóm cúc làm Jungkook thật sự có cảm giác rất lạ, nhiệt độ khác nhau nên khi tiếp xúc gần sẽ tạo cảm giác rất kích thích, nơi đó không ngừng cử động, Jungkook theo đó mà muốn vùi đầu xuống cái hố thật sâu, cậu đang bị cái quái gì vậy không biết nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanficMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...