chap 40. JS

78 6 2
                                    


Mặt biển yên ả là báo hiệu cho một cơn bão lớn, khoảng không gian bình lặng là khởi đầu cho một cuộc càn quét dữ dội. Và trước mỗi cuộc chiến thường là bình yên, yên đến đáng sợ

Và rồi chuyện gì cần đến nó sẽ đến, đương nhiên nó sẽ không thể trôi qua một cách nhanh chóng trong nhẹ nhàng. Thay vào đó có khi sẽ là máu tanh, thịt thối hoặc nhiều lúc sẽ là thủy tinh thể hay là một quả tim, cũng có khi là bàn tay, ngón chân được giữ lại...

Bình yên nào mà không có lúc kết thúc? Tình yêu nào là ngọt ngào mãi mãi? Loài hoa sống nào mà nỡ mãi chẳng tàn? Hạnh phúc nào mà trọn đời trọn kiếp? Ai? Ai sống một cuộc đời với vỏn vẹn một "khuôn mặt"?

Sẽ chẳng có bình yên nào mà không kết thúc, tình yêu rồi cũng có lúc sóng gió ghét bỏ, loài hoa sống chẳng thể nỡ mãi không tàn, một con người sống được với xã hội đầy vết nhơ này chắc chắn không thể chỉ có duy nhất một mặt

Jungkook sống trong xã hội mà chỉ khi có tiền, có địa vị mới có được tất cả. Nếu như không có hai thứ đó thì khó có thể tồn tại yên ổn.

Bề ngoài có vẻ cậu bất cần thật, nhưng sâu bên trong ai biết được Jungkook là người như thế nào. Có chắc cậu chỉ đơn thuần như đóa tulip trắng tinh khiết, hay cậu mãi mãi là đóa hoa hồng đen với vô số bí ẩn được cất giấu một cách cẩn thận? Thật ra Jungkook là ai, con người thật của cậu là như thế nào cậu cũng không biết...

Bên Taehyung cậu chính là đóa tulip dịu dàng xinh đẹp. Rời khỏi anh cậu lại trở về đóa hồng đen, mạnh mẽ, bí ẩn, luôn khao khát được báo thù cho ba mình, con người tàn độc trong cậu sẽ được vực dậy mạnh mẽ khi không cảm nhận được sự bảo vệ từ Kim Taehyung. Vốn dĩ không phải điều lạ bởi vì đó là vẻ mặt vốn có của JS

Jungkook quay trở về dáng vẻ ban đầu, dáng vẻ lúc chưa tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình. Cậu không chỉ mang một tên Jungkook. Runch Randa gọi cậu là Jusstin Seagull, hoặc gọi tắt là JS.

____________________

Góc tối Seoul phồn hoa náo nhiệt

Trong một căn nhà hoang nơi cách xa thành phố phồn hoa tấp nập có một đám người săm kín cả cơ thể, gương mặt bặm trợn đầy sẹo là sẹo, ánh mắt hằn học sát khí như thể muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai động trúng chúng. Thế nhưng ngồi giữa đám người đó lại là một ông chủ non choẹt, mặt trắng nõn, còn mũm mĩm

Đời mà, đừng bao giờ nhìn qua gương mặt mà đoán con người ta như thế nào. Đôi mắt long lanh là vậy nhưng thử nhìn vào nó lâu một chút đi, sẽ biết hậu quả nó " nhẹ nhàng" đến nhường nào.

Cái danh JS không phải là một cái tên đặt để gọi cho vui. Hắn không đơn thuần như cái cách mà hắn thể hiện ra vẻ bề ngoài cho mọi người nhìn thấy. JS như tảng băng chìm của thế giới ngầm, thoắt ẩn thoắt hiện, mập mờ trong bóng tối. Rõ ràng cái gì càng bí ẩn thì sẽ càng thu hút nhiều sự tò mò. Vậy mà đến hiện tại người đủ can đảm để khám phá thân phận hắn một bàn tay còn chưa đếm hết

FBI lần mò danh tính hắn bao nhiêu lâu nay cũng vì có lí do cả. Hắn biết tất chứ sao không, hắn biết giá trị của bản thân nằm ở đâu trong hồ sơ điều tra của bọn họ, hắn còn biết rõ cái USB hắn nắm giữ có những bí ẩn đáng sợ như thế nào đối với hàng trăm công ty lớn của đất nước này

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ