Taehyung thức dậy một lần nữa đã là sáng hôm sau. Trời hôm nay không còn lạnh như hôm trước, cũng không mưa phùn. Chỉ đơn giản là lạnh thôi, bầu trời vẫn thế, vẫn mang vẻ buồn bã, u ám, không một chút sức sống nào.
Khác với hôm trước là sáng nay Jungkook đã dậy trước anh. Taehyung thức dậy mò mẫm bên cạnh nhưng phần nệm bên ấy đã lạnh từ lâu, có lẽ Jungkook sáng nay dậy khá sớm. Taehyung không có thói quen ngủ nướng nên cũng nhanh chóng bước xuống giường. Định sẽ có một khởi đầu ngày mới thật YoMost nhưng nó lạ lắm.
Như thế nào nếu vừa mới ngủ dậy giữa cái trời rét run mà ngón chân út va vào chân giường? Cảm giác YoMost này có vẻ hơi quá sức tưởng tượng của Taehyung...
- Aaa, Jungkook à huhu, đau chết anh rồi, Jungkook à
Jungkook đang chuẩn bị bữa sáng dưới nhà nghe anh la toáng cũng hốt hoảng chạy lên. Nhưng vừa lên tới thì thấy anh đứng dậy bình thường.
- Này anh có bị sao không đấy, mới sáng sớm mà sao thế hả?
- Anh tưởng nó đau, mà sao nó không đau như anh tưởng
Gãi đầu rồi cười hihi, như có như không mà trả lời câu hỏi của Jungkook
- Thật không thể hiểu con người anh. Nhìn mặt mày sáng sủa, trưa sủa, chiều sủa, tối sủa thế này mà sao nó lạ lắm.
- Lạ chỗ nào, em mới lạ chứ? Người ta chỉ sáng sủa mà em cho anh sủa từ sáng tới tối luôn ?
- Thì đó, em nói rồi, người đẹp trai mà tên Kim Taehyung thì mọi thứ nó phải khác biệt chứ nhỉ, lạ lẫm gì đâu. Đúng ra là đừng nên cố hiểu mấy người đẹp trai. Tên Kim Taehyung thì càng không...
Jungkook sổ ra một tràng với giọng điệu hết mười ba phần bất lực để nói với con người trước mặt. Người thương của cậu ban ngày với ban đêm rất khác biệt. Như trước mắt cậu vào sáng nay đây, Taehyung là một sinh vật gì đấy rất kì lạ lại tăng động khó hiểu, nhưng khi màn đêm buông xuống thì đột nhiên anh sẽ ấm áp và ngoan ngoãn lạ thường. Taehyung ban đêm dường như trở thành một người khác, hiểu chuyện và dường như rất cô độc. Trong cái cô đơn lại giữ lấy một phần ấm áp, một phần mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối như cảnh Jungkook gặp vừa nãy. Nhiều lúc Jungkook còn nghĩ Taehyung có đến hai nhân cách!
- Anh cũng có muốn đâu, tại nãy nó đau thiệt, tự nhiên kêu Jungkook xong cái nó hết đau mà. Anh có giả dối, khó hiểu gì đâu mà em nhỏ bảo anh thế. Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng...
- Còn đứng đó lẩm bẩm gì đấy,mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng. Riết rồi thứ gì cũng tới tay Jungkook này
- Đợi anh nột nốt nhạc
- Đen...
Kim Taehyung xoay lưng chưa kịp bước thì nghe Jungkook nói
- Đen?
- Một nốt nhạc đó anh, đen là một nốt rồi, sao còn chưa xong nữa, quá lề mề. Chậc... Chậc...
Nói y như rằng cậu đang thất vọng lắm nhưng thật ra là mắc cười chết đi được, nhưng phải nhịn cười, nhịn cười, nhịn cười. Điều quan trọng phải nói ba lần. Taehyung có phải rất ngốc không? Trời, trong mắt Jungkook bây giờ anh đang đáng yêu muốn xĩu luôn rồi. Anh của hiện tại với anh của lúc tối thật sự là hai phiên bản khác nhau hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanficMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...