Cuộc gọi kết thúc cũng vừa lúc bác sĩ đem hồ sơ xuất hiện đến. Sải bước vào phòng cùng Taehyung, dặn dò vài đều về việc vệ sinh vết thương kèm theo đó là rất rất nhiều thuốc, Jungkook nhìn thôi đã muốn nôn, chẳng muốn uống một xíu nào.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, vị bác sĩ ấy đã rời khỏi phòng bệnh nhỏ, để lại khoảng không yên lặng cho cả hai người.
Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe bác sĩ dặn dò, vệ sinh thì được thôi nhưng mà số thuốc này thì cậu không hề muốn đụng vào một chút nào. Thở hắt ra một hơi tỏ vẻ bất mãn, đưa đôi mắt đen láy lóng lánh nước có chút sưng lên nhìn Taehyung như đang chờ một câu an ủi gì đấy chẳng hạn?
Đáp lại ánh mắt đầy mong đợi ấy chính là nụ hôn bất ngờ Taehyung dành cho cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng tưởng chừng như cơn gió bay vụt qua vầng trán rộng láng mịn của Jungkook. Đi kèm với nụ hôn bất giờ là giọng nói trầm ấm đầy những từ ngữ ngọt ngào rằng
- Xinh đẹp của anh có muốn thêm một ít mật ngọt từ đôi môi này đặt lên môi em không? Theo giá của Taehyung đặt ra thì em chỉ cần trả lại tiền thừa bằng cách đáp trả lại gấp hai thôi á! Còn nếu không muốn thì em có thể oder hai cái, thế là vừa đủ nhé! Em thấy sao?
Giọng nói ấm áp của Taehyung thật sự như rót mật vào tai nhưng từ khi nào lại trở nên cái huyệt ngại ngùng bên trong Jungkook thế kia.
Da mặt cậu mỏng, chẳng thể tiếp nhận một lúc quá nhiều sự bất ngờ như vậy, mặt Jungkook đỏ rần lên, nhìn thôi đã muốn đè ra hôn tới tấp, không thể để chiếc thỏ xinh đẹp này rơi vào tay ai được.
- Đồ mặt dày nhà anh, tại sao lại có thể nói ra mấy cái lời như thế trong cái trường hợp này kia chứ. Ngại chết cái tâm hồn bé bỏng mỏng manh này của em rồi, tại anh, tại anh tất!!
Đôi tay nhỏ cứ đánh yêu vào lồng ngực của thân hình to lớn đang đứng trước mặt, ngại quá hóa thẹn, Jungkook úp hẳn mặt mình vào đấy như muốn nấp đi cái tình cảm hiện tại.
Phải làm sao đây, Jungkook của anh đáng yêu quá đi mất, không thể nào chịu nổi cái sự đáng yêu này mà. Chẳng qua là em đang bị thương chứ nếu không Taehyung thật sự không thể nào biết được con mãnh thú trong anh có thể chịu đựng nhẫn nhịn thêm bao lâu nữa. Đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra chỉ có đều mình muốn nó diễn ra bao giờ và theo cách thức nào thôi!!
Nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu tròn ủm ra khỏi vòm ngực mình, Taehyung lại một lần nữa nhỏ giọng với Jungkook nhưng lần này anh không trêu đùa cậu nữa
- Thôi nào, tại anh tất. Còn giờ thì xinh đẹp của tôi có đi được không nhỉ? Hay em có muốn thuê một chiếc phương tiện đi lại mang nhãn hiệu Kim Taehyung độc nhất vô nhị này không ?
Nói rồi đưa đôi tay đầy những là những đường gân nổi chi chít ra phía trước như chờ đợi câu trả lời từ người tình bé nhỏ
- Em bị ở đầu mà, chứ có bị ở chân đâu mà không đi được. Anh chỉ giỏi cái bày trò thôi.
Sau khi dửng dưng trả lời Taehyung, Jungkook toang đứng dậy đặt chân xuống đất thì anh bỗng dứt khoát bồng ngang cậu lên, như kiểu bế một em bé bị ốm trong tay mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...