Đêm hôm qua, bởi vì thức dậy do cơn ác mộng nên Jungkook không tài nào ngủ lại được. Đành ngồi vào bàn để vẽ một bức tranh. Từng nét vẽ sột soạt xuống mặt giấy, trong vô thức cậu lại vẽ ra bức chân dung gia đình ba người. Lúc bất giác nhận ra thì bức tranh cũng đã gần hoàn thiện. Nhìn một gia đình hạnh phúc có cả ba và mẹ, cậu mỉm cười chua xót, nỗi đau ấy Jungkook đã cố gắng quên đi nay lại như một cổ máy đau đớn ùa về trong lòng cậu.
Sau khi hoàn thành xong bức tranh cũng đã là 6 giờ sáng. Cậu ngắm nghía lại bức tranh một hồi vẫn không ưng ý lại tiếp tục cầm bút lên vẽ tiếp. Nhưng khi ngòi bút vừa chạm vào bức tranh thì chợt khựng lại. Cậu chẳng biết nên vẽ thêm thứ gì vào đấy. Chẳng phải là nó quá hoàn hảo rồi hay sao?
Đưa mắt nhìn mấy lần liền vẫn không tìm được chỗ nào nên vẽ thêm. Nhưng cậu lại thấy thiếu, cậu đã bỏ qua chỗ nào rồi? Rõ ràng đã rất đẹp kia mà, sao nhìn vẫn không vừa mắt nhỉ?
Dần mất kiên nhẫn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Công viên, đúng rồi, là công viên, nơi Taehyung đã chụp bức ảnh gia đình ấy, đến đó, biết đâu cậu lại phát hiện ra cái đang thiếu ở bức tranh của mình thì sao.
Nghĩ là làm, Jungkook thay cho mình một bộ đồ đơn giản, trời đang vào đông, mặc ấm một chút, dù sao cũng là buổi sáng. Một chiếc áo cổ lọ màu trắng. Khoác bên ngoài chiếc áo dạ dài màu be, chiếc quần jeans rộng để tiện đứng ngồi, đôi giày trắng để giữ ấm cho chân. Cầm chiếc ba lô với đầy đủ dụng cụ vẽ, cậu bước ra khỏi nhà.
Bước trên con đường trải đầy lá vàng rơi, bên hàng cây phong đỏ lung linh trong dải nắng vàng ươm, cảm nhận được sắc thu cuối mùa đang cuốn theo từng bước chân.
Lá vàng ngập tràn dưới chân những chiếc ghế, xếp chồng lên nhau phủ đầy cả lối đi. Thỉnh thoảng những cơn gió bất chợt ùa đến lại mang theo cơn mưa lá vội vàng khiến cho cậu ngước nhìn cũng có một chút đắm say. Trong cái se se lạnh của tiết trời thu, người ta vẫn cảm thấy ấm áp khi đi giữa những con đường vàng ngập lá, nắng xuyên qua kẽ lá điểm thêm phần rực rỡ. Thế nhưng khi cậu bước đi, sao cảm giác trong tim lại không thấy ấm lên nhỉ, sao cậu không cảm nhận được chút gì gọi là sưởi ấm nơi tâm hồn của cậu?
Jungkook lại buồn rồi!Mất tầm 30 phút đi bộ từ nhà đến công viên. Đến nơi, Jungkook tìm cho mình một chỗ ngồi cậu cho là hợp lí nhất, để tiện quan sát xung quanh. Mới chỉ gần 7 giờ sáng nên ngoại trừ những người già đi lại tập thể dục thì còn có vài người thợ chụp ảnh. Chắc họ đang chụp cảnh bình minh của những ngày cuối thu, đẹp vậy kia mà.
Đưa mắt nhìn quanh bỗng dừng lại ở một cậu trai phía bên trái, dáng người này thực sự rất quen, cho đến khi người đó quay đầu lại nhìn Jungkook mới nhận ra, là ông chủ ở tiệm cafe
- Oh chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu cũng có hứng thú với nơi đây sao?
Cái quay lưng bất chợt của Taehyung đã làm cho anh nhìn thấy cậu, vui vẻ đưa tay chào hỏi người cũng được gọi là quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...