chap 34. Sự tin tưởng

95 5 0
                                    

Sau cuộc nói chuyện rõ ràng của cả hai đến nay cũng đã được gần một tuần.

Sống chung với nhau trong một căn nhà lớn, quây quần bên những niềm hạnh phúc đơn giản đến bình thường như các cặp đôi khác.

Taehyung buổi sáng sau khi thay băng, cho em ăn sáng xong sẽ đi làm. Còn Jungkook ở nhà tịnh dưỡng, thích thì ăn, thích thì ngủ, hết ăn ngủ lại vẽ vời gì đó cũng đến trưa. Anh về rồi cả hai cùng ăn cơm, cùng nghỉ trưa. Buổi chiều anh đi làm thì Jungkook sẽ ra vườn chăm hoa, vẽ vời gì đó nữa là hết buổi chiều. Nhưng thật ra cậu ngủ đến tận 4 giờ nên thời gian buổi chiều sẽ ít đi rất nhiều.

Thế là hết một ngày không vô vị, rồi đến tối sau khi tắm rửa sẽ đợi Taehyung về, cùng nhau ăn tối, uống sữa rồi còn đi dạo ngoài vườn. Sau khi tiêu bớt một phần cơm thì đến lượt ăn bánh, ăn trái cây, xem phim rồi khóc sướt mướt. Trông có vẻ lâm li bi đát lắm.

Gần một tuần mọi thứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, chỉ có cái bụng của Jungkook là thay đổi thôi. Càng ngày càng to ra, thêm cặp má trắng hồng nộn thịt nay lại càng mũm mĩm hơn. Chẳng khác gì em bé lên năm lên bảy đang trong quá trình đi nhà trẻ. Cứ núng nính núng nính, đã trắng hồng lại còn thơm thơm bảo sao Taehyung lại ghiền như thuốc phiện.

Như những ngày bình thường khác thì đáng lẽ ra giờ này phải xuất hiện một em bé tròn tròn ngồi xem ti vi đợi Taehyung về chứ nhỉ?

Quản gia lấy làm lạ khi đã hơn 6 giờ nhưng không thấy Jungkook xuống nhà, linh tính mách bảo rằng ông hãy lên phòng cậu chủ xem sao. Và kết quả là cửa không khóa, cậu nhỏ lại nằm cuộn tròn trong chăn.

Lên tiếng đánh thức người đang vùi mình trong chăn một cách nhẹ nhàng

- Cậu Jungkook, cậu ổn chứ? Không khỏe ở đâu sao?

Cảm giác bản thân đã bị quản gia phát hiện, Jungkook không thể che giấu thêm, đem cái giọng nghẹt cứng ra mà trả lời

- Lúc chiều cháu nghịch nước lâu quá. Giờ đầu cháu đau kinh khủng, chắc là sốt rồi cũng nên

Quản gia già hốt hoảng vô cùng. Ông chỉ có một nhiệm vụ là trông cậu nhóc nghịch ngợm này mà cũng làm không xong. Giờ cậu ốm ra rồi lát nữa Taehyung về có khi người không ổn sẽ là ông mất

- Cậu sốt thật rồi. Đợi tôi xuống nhà lấy thuốc hạ sốt cho cậu

Vừa sờ tay lên trán cảm nhận nhiệt độ của Jungkook mà quản gia vừa run sợ. Nhanh chóng lê cái thân già xuống nhà lấy miếng dán hạ sốt rồi thêm mấy viên sủi cho cậu nhỏ.

Người gì mà nghịch ngợm không chịu được, lúc chiều quản gia chỉ ngó lơ một chút mà Jungkook đã làm cho ướt quần áo hết cả. Đã vậy năn nỉ vào nhà thay đồ còn không chịu, giờ vết thương thì hở ra, thêm sốt cao nữa mới ghê

Hư thế này mà không bị Taehyung tét mông thì có mà uổng quá

Sau vài phút khẩn trương thì giờ Jungkook đang ngoan ngoãn uống lấy ly thuốc nhỏ quản gia vừa pha cho.

- Cậu thấy khó chịu ở đâu thì nói cho tôi nhé. Để tôi gọi cậu chủ về

Xoay người định rời đi thì bị Jungkook níu tay lại

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ