chap 13. Không thể yêu !?

166 12 9
                                    

"Jungkook à! xin một chút xinh đẹp của em để vào trong lòng, mong em cả một đời hạnh phúc. Xin một chút dịu dàng của em bỏ vào trong tim, mong em ngày ngày vui vẻ. Kim Taehyung đời này kiếp này chỉ có em là quý giá. Tình yêu này như kết rễ ăn sâu vào trái tim, ăn mòn từng tế bào, xâm nhập vào hệ thần kinh vĩnh cữu rồi em ơi!"

Taehyung dậy từ rất sớm, đêm qua là đêm anh ngủ ngon nhất từ trước đến nay. Ngày cuối cùng anh nghỉ ngơi với khung giờ của người bình thường là bao giờ nhỉ? Làm sao nhớ được vì điều đó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Vấn đề sức khỏe không hẳn là không được chú ý, thực chất bên trong chính là Taehyung không cảm nhận được giấc ngủ ngon, ngủ trong lo lắng và cảnh giác. Bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể xảy ra nếu như anh không đề phòng, một giây sơ suất chính là một đời bại liệt về sau.

" Danh phận không tầm thường nên không dám mơ tưởng một cuộc sống bình thường... "

Tiết trời buổi sáng dạo gần đây khó chịu thật, cái lạnh cắt da cắt thịt đang tràn vào cái thành phố xinh đẹp này và sáng nay có lẽ là buổi sáng lạnh nhất trong những ngày trở lại đây. Ánh mắt dời từ cửa sổ đổ dồn lên con người tròn ủm nằm trong lòng, ngủ thôi mà có cần đáng yêu vậy không? Chóp mũi nhỏ xinh rồi cặp má trắng hồng ôi chao ơi sao lại yêu đến thế.

Tay vuốt tóc em, Taehyung lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời mưa rồi. Mưa phùn không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vì còn sớm nên sương mù giăng phủ làm cho khu vườn nhỏ trước cửa sổ trở nên mờ ảo. Bức tranh mùa đông với hai màu xám trắng ảm đạm. Những cơn gió đập vào cửa sổ, qua lớp kính Taehyung cũng đã nhận thấy bên ngoài lạnh đến cỡ nào. Trong tiết trời thế này không ai muốn ra ngoài, chỉ muốn vùi mình vào chăn, còn gì tuyệt vời hơn khi trong chăn lại có thêm một em nhỏ mềm mềm, ấm áp lại còn thơm thơm.

Mùa đông tuy có giá lạnh nhưng chỉ cần một chút tình yêu em dành cho anh cũng đủ làm trái tim này được sưởi ấm. Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để người với người được gần nhau hơn. Mùa đông năm nay bầu trời trong lòng Taehyung không phải là một màu xám xịt đơn điệu, cái tiết trời lạnh thấu xương mà mùa đông năm nay bầu trời của Taehyung vô cùng ấm áp, dịu dàng, xinh đẹp mang tên Jeon Jungkook...

Nhẹ đặt lên trán em nhỏ một nụ hôn, chào mừng em đến với một ngày mới vui vẻ hơn, mong mỗi ngày qua đi em đều thức dậy trong hạnh phúc, không một chút đau thương, không tồn tại uất ức.

Rời hơi ấm trong chăn, Taehyung xuống giường để còn vệ sinh cá nhân, đánh thức em nhỏ dậy. Hôm nay anh bận có lẽ không đến tiệm cà phê được, đành nhờ em qua trông hộ vậy. Taehyung không muốn em bận rộn, nhưng tại cái tên Jimin ấy nói sáng nay y sẽ ghé lại tiệm để chơi với Jungkook nên anh mới để em nhỏ qua, chứ nếu không có tên kia thì chắc anh cho em nhỏ ở nhà rồi. Khí lạnh ngoài kia như muốn nuốt trửng hơi ấm của con người phả ra thế kia ai mà nỡ để em nhỏ ra đường kia chứ.

Từ nhà vệ sinh ra anh thấy Jungkook đã tỉnh từ khi nào. Em ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, dải ngân hà trong mắt em mang vẻ ảm đạm như bầu trời mùa đông sáng nay, thật lạnh lẽo, u ám. Không thể đoán được em đang nghĩ gì mà trầm tư như thế.

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ