chap 9. Hạnh phúc là những điều đơn giản!

271 16 1
                                    

Không một ai trên đời này có thể định nghĩa được tình yêu và Jeon Jungkook cũng vậy. Cậu không thể nào định nghĩa được đoạn tình cảm mà mình dành cho Kim Taehyung là thứ gì, có lẽ đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu? Cũng có thể là hơn nhưng cũng có thể là chưa chạm tới. Hai người đều giữ im lặng về việc làm rõ mối quan hệ này, nhưng Jungkook cảm thấy làm rõ hay không cũng không có gì quan trọng. Trước giờ Jungkook luôn là người có nhiều sự lựa chọn nhưng Taehyung đối với cậu không phải là sự lựa chọn, bởi trong cậu, anh là ưu tiên. Duy nhất một Kim Taehyung của một mình Jeon Jungkook và không có ngoại lệ.

Tình cảm cậu dành cho anh có lẽ anh chắc chắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Ngay từ khi còn nhỏ Jungkook đã biết Taehyung là định mệnh của cuộc đời mình dẫu rằng lúc đấy đến mặt của người ta còn không nhớ được. Nhưng đến hiện tại hai người đã tìm được nhau, bây giờ giữa hai người không còn là tình cảm hàng xóm đơn thuần nữa, có lẽ nó đã phát triển lên một bậc? Có thể gọi là người yêu? Cũng có thể gọi là một cái gì đó rất khó để diễn đạt bằng lời. Chung quy lại thì đó chính là loại cảm xúc rất tuyệt vời khi ở bên cạnh nhau, một thứ cảm xúc làm cho nhịp tim của cả hai sẽ rộn ràng khi vừa nghe thấy tên đối phương.

Anh mang đến hi vọng sống cho Jungkook vào đúng lúc cậu tuyệt vọng, lẻ loi nhất và rồi anh cũng chính là người đem nó đi xa, rất xa tuổi thơ của cậu. Giờ đây nó lại một lần nữa xuất hiện, tìm thấy được anh điều đó cũng đồng nghĩa với việc ánh sáng năm đó sẽ một lần nữa quay về bên cậu. Cứu vớt lấy tâm hồn sứt mẻ đầy thương tổn của đứa trẻ năm đó anh đã bỏ lại trong góc tối, để nó đã chịu bao đớn đau cùng cực trong sự cô đơn, lạnh lẽo.

Jungkook không biết đoạn tình cảm này dễn ra như thế nào và sự ngọt ngào này sẽ kéo dài trong bao lâu, cậu chỉ biết và chỉ cần biết khi bên anh cậu thực sự rất hạnh phúc. Nụ cười trên môi đã không còn giả tạo, đôi mắt không còn chứa nhiều nỗi buồn, gương mặt đã thôi không cảm đạm nữa.

Giờ đây Jungkook chỉ muốn dừng lại mãi ở khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ như vậy mãi mãi và đừng bao giờ kết thúc. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy, cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn nhưng không phải bây giờ mà thôi. Vì vậy cậu thật sự trân trọng từng giây phút bên cạnh Taehyung, yêu thương và dành thật nhiều tình cảm cho anh. Jungkook hiện tại chỉ cần Taehyung và nụ cười của anh là đủ, những thứ khác thật sự không cần thiết nữa.

Thời gian hằng ngày của Jungkook dạo gần đây hầu như chỉ quanh quẩn bên Taehyung. Số lần lui tới tiệm cà phê ngày một nhiều. Dường như nơi này đã trở thành cảm hứng sáng tác tranh của Jungkook. Bởi vì đến nhiều lần nên Jungkook gặp được hai người bạn thời học sinh của anh. Nghe qua giới thiệu thì một người Jung Hoseok, người còn lại là Min Yoongi.

Hai người đều đẹp như tượng, người tên Hoseok ấy gương mặt sắc nét, góc nghiêng ấy như con dao sắc nhọn cứa vào tim thiếu nữ khi nhìn vào đó, cậu nghĩ thầm. Còn người tên Yoongi thì Jungkook phải công nhận. Anh ta rất trắng, một làn da trắng mịn còn hồng hồng, nhìn thật cuốn mắt. Làm da đó ai nhìn vào không ganh tị cậu liền biết là dối lòng.

Nghe hai người luyên thuyên cả buổi sáng hôm đấy, kể bao nhiêu là chuyện về thời đi học của ba người. Nhưng Jungkook  vẫn ấn tượng với câu nói của Hoseok

SEREINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ