Mọi chuyện muốn nói đều đã nói xong, Jungkook hiện tại đang bình yên ngủ trong vòng tay của Taehyung.
Nhìn vết thương trên trán còn thấm máu lên băng gạc, nén tiếng thở dài bất lực, ánh mắt Taehyung nhìn em đượm buồn đến lạ.
Đưa tay miết nhẹ chân mày của em nhỏ để nó dãn ra. Chắc lúc nãy em đã rất đau nhỉ, tự nhiên anh thấy bản thân mình tệ hẳn đi. Chỉ có một chút đó thôi mà không bảo vệ được em, nếu như lúc đó Jimin không đến kịp và anh chỉ một mực ngồi đó thì bé nhỏ của anh biết phải làm sao đây...
Nỗi ám ảnh của quá khứ như một bức màn đen che đi ánh sáng của thực tại. Vượt qua được nó vốn dĩ không khó nhưng với một người mang trong mình nhiều thương tổn thì liệu nó có còn đơn giản? Hay tâm lí lại ngày càng rơi vào khủng hoảng ? Những yêu thương sẽ ngày một lớn lên để che lấp đi những thương tổn của quá khứ. Hay quá khứ sẽ lặp lại và tổn thương một lần nữa chồng chéo lên những thương tổn trước đó?
Vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của người trong lòng, nhưng suy nghĩ của Taehyung vẫn đang ở trong thế giới riêng của bản thân, thế giới đầy rẫy sợ hãi và tiêu cực. Đang chìm đắm vào nó thì bỗng
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên. Là Jimin đem đồ ăn đến cho hai người, theo đó còn có Hoseok và Yoongi. Có lẽ bọn họ vừa xử lí xong công việc bên kia liền qua đây?
- Suỵt, em ấy chỉ vừa mới ngủ thôi
Đưa tay lên miệng ra hiệu cho ba người nhỏ tiếng, kéo chăn lên ngực cho em nhỏ rồi tự mình rời khỏi giường.
- Tôi có nhờ quản gia nấu ít cháo, không hành, không tiêu.
Chiếc cà men nóng hổi đưa lên trước mặt Taehyung, Jimin nhỏ giọng nói
- Cảm ơn cậu, mà sao hai người này cũng đến đây thế?
Liếc mắt đến hai người ngồi chung trên một cái ghế, thật ra là chỉ có một người ngồi trên ghế, người còn lại ngồi trên đùi của người kia. Bộ trong phòng thiếu ghế lắm hả ta. Đưa mắt nhìn một lượt đúng là thiếu thật...!!
- Công việc xong thì trở về thôi, ở bên đó rét lắm, em bé của tôi không chịu được
Yoongi đang tựa đầu vào vai Hoseok lên tiếng trả lời câu hỏi của Taehyung nhưng không quên rắc theo ít cơm chó free.
- Này ở đây còn tôi độc thân nhé, mấy người liệu cơm mà gắp mắm. Đừng ép người quá đ...
Câu nói Jimin chưa kịp thốt ra hết đã bị Taehyung chặn lại
- Suỵt...Nói nhỏ thôi!!! Cậu muốn em ấy tỉnh dậy à??
Đưa tay lên miệng ra dấu cho Jimin nói nhỏ tiếng lại, Jungkook còn đang mệt lắm. Để bé nghỉ ngơi một xíu sẽ tốt hơn là thức dậy ngay bây giờ.
- Cảm ơn mọi người đã đến đây nhưng mà có lẽ sau khi đợi có kết quả kiểm tra thì tôi sẽ đưa em ấy về nhà tôi
Anh lên tiếng sau khi ổn định lại tình hình của Jimin với đôi tình nhân sến súa nhỏ bé ngồi trên ghế kia.
- NHÀ CẬU ÁAAAA???
Cả ba há hốc mồm khi nghe câu nói dửng dưng như có như không của Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...