Ánh mắt của ả ta càn quét từ tóc tai mặt mũi Jungkook xuống đến cơ thể rồi đánh sang cả người đứng bên cạnh cậu. Có kẻ mù mới không nhận ra mối quan hệ của hai người này.
Hậm hực bước ra khỏi phòng chủ tịch một cách miễn cưỡng, ả không phục, không thể dễ dàng chấp nhận người khác cướp mất miếng mỡ ngon đang dâng lên trước miệng
Mồi ngon mà để vụt mất dễ dàng vậy? Hong Seung Gi cũng đâu có ngu đến mức đó
____
Dẹp hủ mắm nồng nặc mùi ra khỏi phòng Taehyung mới dám thở hắt ra một hơi
- Thế quái nào có thể mang cái mùi kinh khủng đấy ra ngoài nhỉ? Khó chịu chết đi được
Thấy Taehyung mặt mũi bí xị vì ngửi phải cái mùi hương kia làm Jungkook buồn cười không thôi
- Làm sao đấy? Mùi nước hoa đắc tiền đó anh ơi
- Chẳng thơm bằng em, mắc ói muốn xĩu
Chỉ cần chủ đề hay từ khóa được đề cập đến liên quan đến mùi hương thì không cần nói cũng biết câu trả lời của Taehyung. Hương thơm dịu nhẹ trên người Jungkook là nhất, sự thanh mát hiếm hoi khi anh hít vào lồng ngực làm tâm trạng Taehyung như được thả lỏng hết mức. Tuyệt lắm!
- Anh họp xong rồi hả? Mới hơn một tiếng thôi
- Ừ, xong nhanh để dẫn em đi tham quan một chút. Nhưng nếu như em không muốn thì mình đi về
Taehyung bước đến bàn làm việc đặt xuống một xấp giấy tờ dày cộp, nghe tiếng động nó tạo ra khi chạm đến mặt bàn cũng đủ biết dung lượng nó nhiều như thế nào
- Vậy chúng ta đi xung quanh một chút, phòng này to thật
- Ừ to mà, để lúc nào anh ngủ thì ngủ. Ăn thì ăn. Làm thì làm
Dắt Jungkook đi xuống từng tầng lầu, hướng dẫn em cách sử dụng tấm thẻ đỏ quyền năng, giới thiệu em với từng bộ phận, Jungkook cũng vui lên nhiều rồi, chỉ có điều một vài bánh bèo ganh ghét nên nhìn em với ánh mắt gớm lắm
___
Sau hơn hai tiếng đi vòng quanh thì cuối cùng cũng xuống đến tầng một, quầy lễ tân và rồi Taehyung chở Jungkook về nhà
Một ngày như mọi ngày, sau khi dỗ Jungkook ăn trưa rồi lại dỗ uống thuốc, sau đó mới dắt em lên tầng, ngủ trưa
Jungkook đang yên vị trong vòng tay ấm áp của Taehyung bỗng anh lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh lúc bấy giờ
- Tối nay có khi anh sẽ về muộn một chút, nếu như quá 7 giờ mà không thấy anh về thì em cứ ăn cơm trước đi nhé. Đừng đợi cơm anh, anh về rồi cho em uống thuốc sau cũng được
- Anh tưởng em là con nít chắc, đợi anh về rồi anh cho em uống thuốc
Jungkook nghịch ngợm nhại lại câu nói của Taehyung với cái giọng nhèo nhèo trông đáng yêu thật sự
- Em không phải con nít bình thường, em là con nít quỉ
Bất lực không? Có chứ! Nhưng mà đôi khi Jungkook cũng ngoan lắm, Taehyung thấy bé ngoan nhiều hơn là cãi lời nên cũng đâu có nỡ mắng
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...