Hơi thở đều đặn, những giọt nước mắt đã không còn rơi, hít một hơi thật sâu để bản thân thật sự bình tĩnh. Jungkook bây giờ đã đủ dũng cảm để trả lời cho Taehyung nghe tất cả những gì anh thắc mắc.
- Anh ơi! Tae ơi! Em thật sự rất sợ, em không muốn nhớ gì đến ngày hôm ấy nữa. Tất cả những thứ đó là nỗi ám ảnh của cuộc đời em. Một lần này thôi, em không muốn nó tiếp diễn thêm bất cứ một giây một phút nào trong suy nghĩ của em nữa!
- Hay là thôi đi, anh không muốn nghe nữa. Thôi đi, em không phải nói thêm gì nữa. Đến đây thôi nhé, sau này em không phải nghĩ đến những chuyện như thế nữa. Kim Taehyung đời này kiếp này sẽ dùng thân thể này bảo vệ cho em. Chắc chắn em sẽ an toàn tuyệt đối, không có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với em. Sẽ không có một người nào được phép làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.
- Em không sao rồi, giờ đây em sẽ không suy nghĩ đến nó nữa. Mọi thứ đã là quá khứ và nó không xứng đáng xuất hiện ở cuộc sống tại của em. Chắc có lẽ vì quá hoảng sợ nên em không nhớ được gì cả, chỉ nhớ đêm đó mẹ em không có ở nhà, em thì đang lang thang bên ngoài, khi về nhà thì thấy trong nhà cháy rất to nhưng không ai chạy đến giúp. Mẹ vừa về tới nhìn cảnh đó, nhà chìm trong biển lửa, con trai thẩn thờ trước ngõ, không một ai ra cứu giúp. Không ai đến dập lửa , không một ai thử mở cửa ra coi nhà bên có chuyện gì. Anh nói xem, đến cửa họ còn không buồn mở ra để nhìn thì làm sao họ biết mẹ con em ở đâu.
Xót xa nhìn cậu, anh biết rằng họ như thế cũng vì mẹ cậu. Bà ta chưa một lần hỏi thăm đến nhà hàng xóm, ban ngày đi biệt tích, ban đêm về nhà chửi rủa, đánh đập con cái. Bởi vậy, một cái liếc mắt họ còn chẳng thèm để cho bà. Nhưng may mắn làm sao ngày hôm đó em nhỏ của anh không có ở nhà, chắc ông trời thương xót cho số phận của em, nên mới cứu giúp em thoát khỏi kiếp nạn đó.
- Sau đó em đã đi đâu?Không ai thấy mẹ con em vào sáng hôm sau sao?
- Lúc nhận thức được căn nhà đã không thể cứu nổi thì mẹ quyết định dắt em đi, rời xa con hẻm tối đó. Đến bên đường lớn, ngồi ở trạm xe buýt, nghĩ là sẽ ngủ qua đêm ở đó rồi hôm sau tính tiếp. Mẹ em, bà ta chẳng buồn quan tâm đến tại sao nhà lại cháy, và ai đã gây ra chuyện đó. Bà ta chẳng mảy may quan tâm. Nếu như hôm đó em ở nhà và xảy ra mệnh hệ gì chắc bà ta sẽ vui mừng lắm!
Kéo ghế đến bên em, để đầu Jungkook tựa vào vai mình, Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu em. Bé nhỏ của gã đã chịu biết bao nhiêu thương tổn trong từng ấy năm mà không hề có gã ở bên san sẻ cho em. Em phải chịu biết bao đau khổ cùng cực một mình.
- Nhưng chắc ông trời rũ lòng thương, đêm đó có một người đàn ông mặt vest rất lịch sự, đi trên con xe rất sang trọng đến đỗ trước mặt mẹ con em. Ông ta kêu mẹ em ra và nói gì đó, bà ta đến cạnh em rồi dắt em lên xe ông ta ngồi. Bởi vì quá mệt và đói nên ngồi một lúc em liền thiếp đi. Không biết ông ta đã nói gì với bà ấy, mà hôm sau khi thức dậy em liền thấy mình ở trong một căn nhà sang trọng. Trên người cũng được thay một bộ đồ mới. Và em nhận ra rằng bà ta đã làm tình nhân của ông ta. Nói đúng hơn thì bà ta và ông ta đã qua lại với nhau từ lúc ba em còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...