Trước khi chúng ta gặp nhau em cứ ngỡ bản thân chính là một đóa hoa hồng đen.
Mang trong mình nỗi uất hận không gì có thể làm nó nguôi ngoai. Nỗi cô đơn từng ấy năm vây lấy, vùi dập tuổi thơ của đứa trẻ bất hạnh một cách đau đớn. Nhưng sâu trong tâm hồn nó vẫn luôn khát khao, một niềm khát khao mãnh liệt rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy ánh sáng của đời mình. Luồng ánh sáng đem lại hi vọng sống, kéo nó thoát khỏi cơn ác mộng đen tối kia.
Chỉ với mười mấy năm cuộc đời nhưng đứa trẻ đó lại hết lần này đến lần khác rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, những suy nghĩ điên loạn trong đầu nó từng giây từng phút như muốn giết chết sinh mạng nhỏ bé ấy đi.
Nhưng may mắn thay nó đã tìm thấy được hi vọng của cuộc đời này. Dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cuộc đời của nó, chính là cuộc đời của Jungkook đã thay đổi rất nhiều.
Từ khi tìm thấy Taehyung, cậu như được bước sang một thế giới mới. Rũ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ để sống thật với chính mình. Sống thật với đóa hoa tulip của bản thân. Một đóa tulip trắng xinh đẹp, dịu dàng, trong sáng.
Tâm hồn Jungkook tinh khiết như đóa tulip kia đã bị vùi dập từng ấy năm, giờ đây đã được gột rửa một cách sạch sẽ.
Bên cạnh anh, cậu chính là Jungkook.
Không có anh, cậu chính là hắn...
Bên cạnh anh, Jungkook là đóa tulip tinh khiết
Không có anh, Jungkook lại là đóa hồng đen đơn độc, đầy hận thù...- Taehyung
Jungkook lên tiếng gọi anh sau khi rời khỏi suy nghĩ của chính mình
- Anh đang nghe em đây
- Cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã tìm thấy em. Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ em thêm một lần nữa. Cảm ơn vì đã bên cạnh và đem lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn anh vì thương em nhiều như vậy. Jungkook cảm ơn anh, vì em mà Taehyungie đã mệt mỏi nhiều rồi. Đợi sau khi em khỏi bệnh em sẽ thương Taehyungie nhiều hơn nữa nha. Em sẽ nghe lời anh, không bướng bỉnh nữa. Em sẽ không để Taehyung phải lo lắng cho em nhiều như vậy nữa. Taehyung đừng bỏ em đi nha...
Ánh mắt đó, giọng nói đó làm sao Taehyung nỡ làm em tổn thương? Làm sao có thể không chăm sóc, yêu thương em thật nhiều. Em cứ mỏng manh như vậy thì làm sao Taehyung dám để em lại một mình đây hả em?
- Em sao thế? Tại sao lại cảm ơn anh? Còn bằng cái giọng đáng yêu này nữa?
Không phải là Taehyung không thích Jungkook ngoan ngoãn như thế này, nhưng với cảm nhận hiện tại thì dường như Jungkook đã nhận ra một số thứ không cần thiết thì phải
- Em không biết nữa. Chỉ là thấy anh thương em nhiều như vậy nên chỉ muốn nói cảm ơn anh thật nhiều thôi.
- Được rồi, đến đây anh có chuyện muốn nói với xinh đẹp của anh
Dắt tay Jungkook đi trên bãi cỏ xanh mướt dẫn về phía sau ngôi nhà. Một cái nhà kính nhỏ được xây dưới gốc cổ thụ già. Bên ngoài còn có bộ bàn ghế được đan bằng mây nữa. Nếu như nơi này mà trang trí đèn vào buổi tối thì lãng mạng phải biết. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những thứ ngoài lề đó đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEREIN
FanfictionMafia không phải là sinh vật chỉ mang dòng máu lạnh. Chúng tôi cũng là con người, có trái tim và dòng máu đỏ. Chúng tôi có cảm xúc và biết tình yêu là gì! Bởi vì sao, bởi vì Jungkook là tất cả đối với gã, thế giới của gã chỉ gói gọn bằng 1 Jeon Jung...