Chap 38: Linh lực huyền bí

33 3 0
                                    

Trong khi Hakusho và Norido vẫn cãi nhau ầm ĩ, Yuki dường như chẳng để tâm, thản nhiên ôm bó hoa sen vào phòng. Cả hai kinh ngạc trước hành động kỳ lạ ấy, ngơ ngác dõi theo. Norido vội chạy đến, cố gắng khuyên ngăn cậu:

- Làm trà sen không cần hái nhiều thế này đâu, Yuki!

- Tôi đâu có làm trà!

Câu trả lời của cậu càng khiến Hakusho và Norido rối não hơn. Yuki bỏ bó sen lớn lên giường Toji rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, mang thêm bó khác vào.

- Chuyện quái gì vậy nè!

Norido há hốc, chỉ biết đứng trân trân nhìn. Hakusho lao đến chặn đường Yuki, quyết hỏi cho ra lẽ:

- Cậu đang làm cái gì thế?

- Toji bảo thích hoa sen, tôi chỉ tiện tay hái một ít cho cô ấy!

Quân sư mỉm cười, có vẻ rất hài lòng với thành quả của mình. Trái lại, Hakusho liếc sang Norido, cả hai tái mét mặt mày, đồng thanh nghi vấn:

- "Một ít"?

- Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?

Rất nhanh, cơn thịnh nộ đã kéo đến. Toji quan sát chiếc giường đáng thương của mình đầy những sen là sen, giận đến run cả người.

- Aaaaaa, mang đi hết cho tôi!!!

Sau tiếng hét rúng động đất trời, Yuki cùng đám hoa sen bị ném ra khỏi cửa. Lần đầu thấy Toji tức điên đến thế, Norido chẳng dám hó hé gì. Hakusho cũng bị doạ cho xanh mặt.

Trông vẻ mặt ngơ ngác, đáng thương của Yuki, Hakusho bất giác hiểu thấu sự tình. Cậu cười phá lên, giọng đầy chế nhạo:

- Không tin được Quân sư xuất chúng lại đi tán tỉnh kiểu này! Thật là quá mất mặt đó, Yuki!

Vươn tay đỡ Yuki đứng dậy, Hakusho vẫn không ngậm được miệng, một mạch tấu diễn câu chuyện của vị bằng hữu:

- Nàng lỡ buông lời yêu sen, chàng dại dột mà hái hết cả hồ! Cậu nên biết nữ nhi thích nhất là hoa hồng, lần sau rút kinh nghiệm nhé!

- Tôi có thích hoa hồng đâu! Ở đó mà khuyên bậy bạ!

Norido đứng bên cạnh, nghe chói cả tai, khinh khỉnh mà dè bỉu. Hakusho híp mắt ngó qua cô, cười hề hề, đáp trả:

- Vậy chứng tỏ cô không phải là nữ nhi!

- Thế à...?

Norido hắng giọng, nở một nụ cười nửa môi đầy ghê rợn.

Sau khi được mời vào thư phòng, Tamo bước nhanh đến cạnh Thiền sư Makoto. Cô đặt giỏ thức ăn lên bàn, thoăn thoắt bày biện đồ ăn chỉn chu. Dù vậy, gương mặt thầy lại trở nên biến sắc. Nhìn nét cau có của ông, Tamo có chút khó hiểu nhưng vẫn cố gắng mời mọc:

- Những món này cực kì ngon luôn đó ạ! Thầy mau dùng thử đi!

- Tamo!!!

Sakai gọi lớn. Hình như cậu đã đến chậm một bước. Nhìn bàn ăn thịnh soạn mà lòng Tướng quân rơi vào bế tắc. Cậu vội giúp Tamo đổi món.

- Chỉ toàn rau thế này, thầy đang giảm cân sao?

Bớt một lời cũng chẳng được, câu hỏi ngây ngô từ Tamo lần nữa khiến Sakai tá hoả, kéo cô lại gần rồi khẽ thì thầm:

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ