Chap 39: Bánh Quế Hoa

38 2 0
                                    

Tamo trở về phòng, bất ngờ vì sự tĩnh mịch đến lạ. Nghe tiếng của cô, Toji cố gượng dậy, uể oải mà giải thích:

- Hôm nay bọn tớ gặp quá nhiều chuyện rồi! Mai ngủ dậy, tớ sẽ kể sau nha!

- À...!!!

Tamo há hốc, liếc sang giường Norido và Chishi thấy cả hai đã ngủ say tự lúc nào. Trước khi quay lại giấc mơ đẹp, Toji chỉ tay về phía giường Tamo, nhắn nhủ:

- Lúc nảy Hiro có đem quyển sách qua cho cậu, để trên giường đó!

- Ùm, cảm ơn Toji! Cậu mệt cứ ngủ trước đi!

Tamo gật đầu, khẽ lấy đèn dầu mang đến giường mình. Tuy dưới ánh sáng nhỏ bé, nhưng từng dòng chữ hiện lên thật rõ ràng.

Càng về khuya, ngọn nến càng cháy sáng hơn. Đôi mắt của Tamo cũng ríu lại sau vài chương sách dài. Phó mặc cho cơn buồn ngủ, cô nhắm nghiền mắt, tận hưởng mộng mị sắp đến.

Một làn khói trắng được thổi vào phòng Bộ tứ thông qua ống tre ghim xuyên vách cửa.

<<

- Hãy luôn để mắt đến Tamo! Nguồn sức mạnh quá lớn này sẽ thu hút lòng tham của kẻ khác!>>

Sakai ám ảnh lời dặn của Thiền sư, giật mình thức giấc. Cậu bồn chồn bật dậy, một mạch tiến thẳng đến phòng Bộ tứ. Đứng bên ngoài chẳng nghe động tĩnh gì, cậu nhẹ lòng đôi chút. Nhưng ngay khi định bỏ đi, một tia sáng chói lóa chiếu ngang tầm mắt Sakai khiến cậu dừng bước.

" - Đây là...?"

Cậu đến gần quan sát, phát hiện đó là ánh sáng từ ngọn nến xuyên qua lỗ hổng trên vách cửa phòng Bộ tứ. Sắc mặt Tướng quân bỗng chốc thay đổi hẳn.

Canh năm tờ mờ sáng, Tamo lại bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Gương mặt cô trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa, đầu óc hãy còn cuồng quay vốn không thể nhớ được đã mơ thấy gì. Vừa mở cửa ra ngoài, Tamo đã giật mình khi bắt gặp Sakai đang ngồi dựa vào cột hành lang mà ngủ gật.

" - Sao lại ngủ ngoài cửa thế này? Hay là...?"

Suy nghĩ miên mang, Tamo xoa xoa cánh tay mình, cảm nhận cái lạnh ban sớm. Cô cởi áo choàng, hai tay nắm chặt hai bên đầu áo, nhẹ nhàng tiến gần đến đắp cho Sakai.

Càng tiếp cận, gương mặt lúc ngủ của cậu khiến Tamo có chút lưu tâm. Hoá ra, những lúc như thế, cô mới ngộ rõ tướng mạo anh tú và dịu dàng từ chàng Tướng quân. Tiếng cười thầm bất giác vang lên đánh thức Sakai. Thấy ánh mắt kia hé mở, Tamo rối bời, mất đà té nhào tới, úp thẳng áo choàng vào người cậu.

Sakai vốn có tinh thần cảnh giác cao độ, lập tức trở người, kẹt sát cô xuống đất. Cánh mũi họ vô ý chạm vào nhau. Khi biết là Tamo, Sakai sửng sốt, ngừng tay. Khoảng cách này thật làm cho người khác xấu hổ, Tamo vội kéo áo choàng lên cao che mặt.

- Xin lỗi cô!

Sakai nhanh chóng đứng lên, không khỏi lúng túng. Còn Tamo vẫn trùm áo kín mặt, ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào phòng nhưng mới tới cửa đã va sầm vào, té ngửa ra sau.

- A!!!

- Cẩn thận!

Sakai vừa tính giang tay đỡ cô, chợt nhớ về khoảnh khắc ngại ngùng lúc nảy, liền rút tay lại. Tamo ngã lăn quay trên nền đất, ê ẩm. Bản thân cậu chẳng giúp được gì, chỉ biết quay mặt đi, ho hắng giọng một cái.

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ