Chap 42: Câu chuyện ngàn năm

24 2 0
                                    

- Sakai...!!!

Shin đến cạnh Sakai, khẽ lên tiếng gọi. Đột ngột bị kéo ra khỏi miền kí ức, Tướng quân giật nảy mình.

Trông thấy gương mặt căng thẳng ấy, Shin mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu vô thức lập lại lời Hakusho từng nói:

- Có những chuyện không nên để mãi trong lòng!

- Vậy à?

Sakai cười phì, dù lắc đầu nhưng đã ngầm xác nhận điều đó. Hướng mắt về phía những tia nắng cuối cùng, Thống lĩnh miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo:

- Nhiều lúc, tôi thực sự không hiểu được ý định của cậu!

- Tốt nhất là cậu đừng nên hiểu!

Câu đáp trả có vẻ tuyệt tình này lại chính xác là những điều Sakai muốn nói. Shin nén một tiếng thở dài, bất lực hạ giọng:

- Lẽ ra tôi nên tin tưởng cậu!

- Có chăng mười năm hay hai mươi năm đi nữa cũng không thể xoá bỏ được sai lầm! Đôi lúc tôi còn hoài nghi về chính mình, huống hồ gì là cậu!

Sakai nhếch môi đầy cay đắng cho một câu chuyện tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng. Sau, cậu cúi mặt hít thật sâu để giữ bình tĩnh. Nghe đến đây, Shin vô cùng hoảng hốt, vội phân trần:

- Đợi đã, cậu đang nghĩ đi đâu thế?

- Bỏ đi!

Sakai buông thõng một câu rồi lập tức quay lưng. Cảm giác bị hiểu lầm, Thống lĩnh vừa hoang mang vừa tức giận, túm chặt lấy vai Sakai, hét lên:

- Tôi không nói chuyện năm đó! Đừng tự dằn vặt bản thân mãi như thế!

- Chẳng phải chúng ta rất giống nhau sao, Thống lĩnh?

Sakai dừng bước, liếc sang nhìn bàn tay Shin đang siết lấy vai mình. Thừa biết Shin sẽ chẳng trả lời được câu hỏi này, cậu đành gạt tay cậu ta ra, chốt hạ:

- Đừng bận tâm, nghĩ ngơi sớm đi, Shin!

- Là vì giao ước đó sao?

Shin cố chế ngự cảm xúc tiêu cực, quyết làm rõ sự việc. Hai từ "giao ước" khiến Tướng quân không khỏi bật cười rồi rơi vào trầm lặng.

<<

Năm Sakai và Shin lên tầm độ 10 tuổi, núi Vọng Nguyệt vẫn luôn là nơi mà cả hai thường xuyên lui tới. Hôm ấy, Công chúa Hira cùng hai người bọn họ trở về núi thăm Thiền sư Makoto.

Sau khi trò chuyện dưới tán đại thụ, Hira tạm biệt họ để trở vào miếu miếu nghỉ ngơi. Sakai lúc bấy giờ mới thở phào, buông rơi thanh chủy thủ giấu phía sau lưng. Trong cơn hoảng loạn, cậu ngã khuỵu, cả người run lên bần bật.

- Sakai!

Shin tái mặt, vội ngồi xuống cạnh, giữ chặt hai vai cậu.

- Tôi... tôi không muốn như vậy!

Vươn tay nắm lấy áo Shin, Sakai cố kìm nén nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng mình.

- Tôi sẽ giữ kín chuyện này... thay vào đó cậu phải bảo vệ cho tôi đấy! Đây sẽ là giao ước giữa chúng ta!

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ