Chap 47: Thiên đăng giữa trời

38 2 0
                                    

Công đoạn chuẩn bị coi như đã hoàn tất, mọi người tụ tập trước sân miếu, ghi điều ước lên những ngọn đèn trời.

- Đẹp quá, đây là lần đầu tớ được thả Thiên đăng!

Norido đứng trước ngọn đèn lớn, trong lòng vô cùng hứng khởi. Hakusho liền khoanh tay, hất cằm, tự đắc mà cười phì:

- Tất nhiên rồi, do tôi làm mà!

- Haha, dán luôn cả cái tay cơ!

Nhớ lại gương mặt đau khổ của chàng Kiếm khách khi dám coi thường keo siêu dính, Tamo không khỏi bật cười ngả nghiêng.

- Đồ ăn tới rồi đây!

Toji bê dĩa thức ăn cuối cùng ra, đặt lên bàn rồi gọi cả bọn. Ngạc nhiên vì chẳng thấy đầu bếp Chishi đâu, Usagi ngó quanh tìm kiếm:

- Chishi tỷ hôm nay không nấu sao?

- Có, cô ta vừa làm xong thì chạy đi đâu mất, để ta phụ dọn mệt đứt hơi đây!

Hira chống nạnh bước đến, đôi mày nhíu lại, giọng nói cau có hẳn. Giờ mới để ý, hình như Shin vẫn chưa xuất hiện, Yuki chưa lo cho bản thân ê ẩm sau cú ngã, đã lo cho vị Thống lĩnh mất tích này.

- Shin có nói đi đâu không?

- Từ ban trưa đã chẳng thấy đâu!

Sakai lắc đầu khi bắt gặp ánh mắt Quân sư đảo qua mình.

- Làm sao bây giờ, sắp tới giờ thả đèn trời rồi!

Norido sốt ruột, mong họ sớm trở lại trước khi thiên đăng được châm lửa. Biết rõ ý định cả bọn, Tamo lập tức can ngăn:

- Giờ tản ra tìm sẽ trễ thật đấy!

- Nhưng Thống lĩnh hứa với ta sẽ cùng nhau thả đèn và treo điều ước lên đại thụ cơ mà!

Hira phản đối kịch liệt, vùng vằng đòi đi tìm Shin cho kì được. Chiều lòng Công chúa, Kanako mở lời đề nghị:

- Hay để tôi đi tìm Thống lĩnh giúp Công chúa nha!

- Khoan đã!

Tamo bất thình lình hét toáng lên, đã bị ném cho những ánh mắt đầy ngờ vực. Cô cũng nhận ra thái độ quá khích của mình, liền lấp liếm bằng nụ cười gượng gạo:

- Thật ra Shin có chút chuyện cần giải quyết! Cậu ấy bảo tôi nhắn mọi người vậy đó! Chứ chứ ... cũng không có gì đâu! Chắc sẽ quay lại liền thôi!

- Vậy còn Chishi?

Có vẻ như Norido luôn là người biết gây khó dễ cho Tamo nhất. Cô vốn chẳng thể nói dối lâu, tái mét mặt, ấp a ấp úng.

- Chishi đang bận rồi! Cô ấy nói mọi người cứ thả đèn trước đi!

Hiro chen ngang thông báo vào. Lời Lý sư kể ra cũng đáng tin hơn Tamo rồi. Hira gật đầu, dù có chút buồn nhưng cảm thấy an tâm phần nào.

Thầm cảm ơn Hiro đã giải nguy cho mình, Tamo nhìn sang cậu, híp mắt cười.

" - Trùng hợp vậy sao?"

Sakai liếc sang gương mặt hí hửng của Tamo, phần nào đoán được điều mà cô đang muốn che giấu.

Bầu trời đêm đẹp như mộng, dưới tán đại thụ xanh um, một chiếc xích đu bằng gỗ nhỏ xinh xắn đung đưa theo gió. Khung cảnh này có thể khiến bất cứ ai tức cảnh mà sinh tình.

[Xuyên không] Vương triều SeminoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ